Chương 1: Nhẫn thuật đặc biệt

7.3K 466 12
                                    


Làm một Ninja vẫn phải có ngày nghỉ, bạn không thể nào làm việc suốt ngày được đúng không, nhất là vừa xong một nhiệm vụ cấp cao. Vì thế hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ của team Konohamaru.

"Chán quá đi!"

Cậu nhóc tóc vàng vừa cảm thán vừa đá tung viên đá trên đường. Boruto thật sự rất chán dù là ngày nghỉ, cậu nhóc bực dọc nhẩm lại một lần bạn bè cậu còn ai rảnh rỗi.

Chẳng biết là ngày gì mà mọi người đều có kế hoạch riêng, Shikadai phải ở nhà tiếp họ hàng từ Phong quốc, Inojin đi tập vẽ cùng ba, Mitsuki lúc nào chẳng biến mất tăm, Iwabe đi học bổ túc văn hóa, Sara... ầy đám con gái thì tất nhiên có chuyện của họ, quan tâm làm gì.

Giờ này đáng lẽ mình phải được ở nhà chơi game, chẳng hiểu mẹ nghĩ gì mà lại đuổi cậu ra ngoài chơi, gì mà hại mắt này nọ.

Hừ. Càng nghĩ cậu nhóc càng thêm chán nản, đến lúc nhìn xung quanh thì thấy mình đã vào rừng từ lúc nào. Nhìn quanh quất một hồi, Boruto chạy thẳng vào rừng chơi.

Đang nhảy qua các cành cây thì cậu bỗng thấy một cuộn giấy nằm lăn lóc, nhìn sơ qua thì thấy giống mấy cuộn sách nhẫn thuật... Tính tò mò nổi lên thế là cậu nhóc nhảy xuống, nhặt lên đọc.

"Ôôôôô... Nếu luyện được mình sẽ trở nên lợi hại cũng nên."

Boruto hai mắt sáng rỡ, vô cùng phấn khích, trong cuộn giấy này ghi chép một nhẫn thuật kết hợp. Cậu ngồi phịch xuống, tập trung nghiên cứu. Kết quả cậu đúc kết là: Thi triển thuật này sẽ giúp bản thân kết hợp được với linh vật phong ấn trong cuộn giấy, đồng thời có thể sử dụng được khả năng và bản năng của nó.

Thế này chẳng phải tuyệt lắm sao. Dù phần khả năng của linh vật không được đề cập nhưng ngại gì không thử. Để xem linh vật được phong ấn là Linh Miêu, thứ tự kết ấn là Thìn, Dần, Hợi, Mão, Ngọ... cuối cùng còn phải hô "Nyan". Cái gì mà kì quá vậy nè, thôi lỡ kết ấn rồi, thế là Boruto hô "Nyan" một tiếng.

Bùm!

Khói trắng tỏa xung quanh, chứng tỏ đã thi triển thành công. Boruto chớp chớp mắt nhìn tay chân một lượt, không có thay đổi gì lớn, gần đây có một dòng suối, để xem bộ dạng của mình thế nào. Và thứ phản chiếu dưới mặt nước là

"Áááá, tai, mình mọc tai."

Cậu nhóc sờ sờ lên cái tai, mềm mềm, dễ chịu quá, cơ mà đây không phải lúc nghĩ chuyện đó, thế là cậu lắc mạnh đầu, nhìn xuống nước lần nữa. Lần này thì cậu nhóc đã bị hù cho một vố:

"Đâu ra cái đuôi nữa vậy. Bỏ đi, nhẫn thuật này không dùng được."

Cậu vớ lấy cuộn sách tìm cách giải nhưng thứ cậu nhận được lại là: Cách giải tạm thời: đảo ngược thứ tự kết ấn, bộ phận nào biến mất trước thì tùy, nhưng vẫn sử dụng được toàn bộ kỹ năng còn lại. Cách giải: bị rách mất rồi! 

Trán cậu đổ mồ hôi lạnh, thời gian không biết, cách giải không chắc, mình tiêu rồi, cái bản mặt này thì gặp ai được chứ. Và sau một khoảng thời gian vật lộn giải tạm thời thì cái đuôi là thứ mất trước, cậu nhóc thở hắt ra:

"Hừm, đỡ nhiều rồi. Mấy tên khác mà thấy thì còn mặt mũi nào nữa. Để xem, giờ về nhà thì sẽ bị mẹ xử, hỏi ông già kia thì vô dụng, chắc phải nhờ đến cậu ta rồi."

Thế là Boruto bắt đầu tính xem nên đột nhập vào nhà Shikamaru thế nào để bố mẹ cậu ta không phát hiện ra. Cậu nhóc cởi áo ngoài của mình khoác lên đầu, vận chakra theo hướng nhà Shikamaru phóng tới. Sau khi kết hợp, khả năng bật nhảy cùng độ mềm dẻo của cơ thể dần tăng lên, mắt có thể nhìn xa hơn, coi như có chút lợi ích.

Lúc này, Shikadai nằm vật ra giường. Cuối cùng cũng xong. Dù rất vui khi thấy chú bác mình nhưng người lớn nói chuyện thì sao con nít xen vào được, cũng may cả nhà kéo nhau ra ngoài hết rồi.
Xạch
Cửa sổ bị kéo ra, Shikadai nhảy khỏi giường lui về phía sau phòng thủ.
Tên nào cả gan mò vào nhà Nara thế này.
Một bóng đen nhảy vào cửa sổ, trùm đầu kín mít:

"Nè, Shika... Oái, cậu làm gì vậy?"

Chưa dứt lời, bóng đen đã bị Shikadai đè lên, lột áo trùm đầu và kề sát kunai vào cổ:

"Ngươi là tên nào... Hả, Boruto? Cửa chính không vào, leo cửa sổ làm gì? Mà cái này là tai hả?"

Vừa nói cậu vừa vươn tay tới hai vật thể đang ngọ nguậy trên đầu thằng bạn thân, nhưng chưa kịp đụng tới thì
Bốp!
Cậu nhóc tóc vàng hất tay Shikadai ra, khó chịu nói:

"Đừng có đụng vào, đừng có cười như thế, tớ có chuyện cần nhờ cậu đây."

"Được rồi, để tớ đoán, cậu lại thi triển nhẫn thuật lung tung rồi không thể giải quyết hậu quả chứ gì."

Boruto nhỏ giọng nói, trên mặt có chút hồng vì ngượng:
"Phải, cậu có thể cho tớ ở nhờ hôm nay được không? Tận lực đừng để ai phát hiện ra nếu không tớ xấu hổ chết mất."

Thế là cậu nhóc kể hết "nỗi khổ" của mình cho Shikadai nghe.

"Hửm, ở nhờ cũng được, thật là, lần này cho cậu chừa cái tật táy máy tay chân. Tớ xuống nhà gọi điện cho mẹ cậu, cả nhà tớ ra ngoài hết rồi đến tối mới về nên đến lúc đó cẩn thận đấy."

"Rõ. Đúng là chỉ có thể nhờ cậu thôi."

Shikadai không nói gì chỉ nhếch miệng cười rồi đi xuống nhà dưới.
Đúng là, bó tay với cậu ta.

Hết chương 1.

Trên đầu có cái tai mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ