Chap 8 : Chào cậu, bạn cùng bàn

149 11 0
                                    


- Tớ... xuống nhà trước đây! – Khánh lên tiếng, tôi vươn vai ngáp một cái, nằm xuống sàn.

Tôi đưa tay làm thành khung giơ lên của sổ.

- Đẹp quá! – Tôi thốt lên, liền chạy lại lấy giấy vẽ.

Bầu trời trong xanh, nhiều mây, không nắng.

...

- Bây giờ bố chở hai đứa đi mua đồ dùng học tập nhé! – Anh chị lớp 9 cũng cuối cùng cũng thi xong, hôm nay bố được nghỉ.

....

Việc mua đồ dùng học tập của tôi toàn bố chọn, tôi rẽ sang hàng bán đồ mĩ thuật với lấy tập giấy vẽ và hộp chì màu.

- Đi đâu vậy? – Cậu ấy nhìn thấy tôi đi ngang qua. – Mua giấy.- Tôi còn giận cậu ấy vụ hôm qua trèo lên giường tôi, vứt hai từ lạnh nhạt ở đó rồi đi tìm bố tính tiền.

Cậu ấy chạy lên kéo tay tôi lại. – Nấm sao vậy? - Không sao! - Tôi đi ngang qua chỗ rẽ, hỏi quay đầu nhìn cậu ấy, Khánh có vẻ buồn.

- Bố ơi! – Tôi chạy đến giơ giấy và màu lên cho bố xem, bố gật đầu cười, bố cũng chọn đồ cho tôi xong. – Khánh ơi về thôi con.- Bố! Sao lại gọi Khánh là con? – Tôi nhăn mắt hỏi bố vì chuyện này không bình thường. – Hở... À đi về thôi, nhanh nhanh.

Trên đường về cậu ấy không nói với tôi câu gì, vừa đặt chân xuống cổng anh Bi chạy đến kéo tay tôi lôi đi, thực sự tôi không biết đang xảy ra chuyện gì, cậu ấy kéo tay tôi lại.

- Anh dẫn Nấm đi đâu? – Giọng cậu ấy có vẻ tức giận. – Anh dẫn Nấm đi là việc của anh. – Anh Bi vênh mặt nhìn cậu ấy, cậu ấy kéo tôi ra sau lưng.- Có việc gì? – Khánh lên giọng nói, anh Bi thấp lắm chỉ đứng đến cằm Khánh, anh Bi cố kiễng chân nói. – Việc gì liên quan tới em à? – Bố đứng gần đấy nghe thấy vậy phì cười cứu vãn tình thế. – Nấm ơi! Khánh ơi vào đây bố bảo! – Khánh nghe vậy nhếch mép cười.- Lần sau nói chuyện.- Đượ... c.- Anh Bi ấp úng nói, cậu ấy kéo tay tôi lôi về.

- Tớ bảo rồi mà cậu không nghe đã bảo không được chơi với anh Bi rồi! – Cậu ấy giọng tức giận hằm hằm nhìn tôi với ánh mắt sát thủ ánh mắt này tôi đã gặp qua ở mẹ, nghĩ tới lại lạnh sống lưng.

- Tại anh ấy kéo tớ đi mà. – Tôi chu môi lên cãi, cậu ấy không nói gì chỉ cười rồi xoa đầu tôi.

- Nấm ơi ! Dậy thôi.- Là tiếng bố gọi, tôi ngái ngủ vì không muốn đi học \, tôi chùm chăn lên thì bị cánh tay khác chặn lại, kéo người tôi dậy, tôi mắt nhắm mắt mở không rõ là ai.

- Mấy giờ rồi dậy thôi! – Cậu ấy đến sớm vậy, tôi chán nản nằm xuống, lần này cậu ấy lấy đồng hồ báo thức dí vào tai tôi .

- KHÁNH!!!!!!!!!!!!!! – Tôi hét lên.

......

- Con bé này sáng sớm đã luyện giọng rồi! – Câu nói mỉa mai của mẹ tôi, tôi không nói gì ngồi xuống ăn bánh . – Chào cả nhà.- Giọng cô Hiền.- Cháu chào cô .- Con chào mẹ!

......

Đúng 6h30

Tôi và cậu ấy đã đứng trước cổng trường , cậu ấy háo hức lắm, tôi thì thở dài.

- Nào vào thôi. – Bố đẩy lưng tôi.

Trường XX rất đông học sinh các khối, nếu tôi không nhầm còn có học sinh cũ về thăm trường, sân trường rộng , nhiều cây cổ thụ cao , xung quanh có các lớp mới sửa rất đẹp, trường rất sâu và bố mẹ tôi dạy ở đây nên tôi không lạ gì vì thỉnh thoảng hay đến đây chơi.

Tôi và cậu ấy đi tìm lớp, chúng tôi học lớp 1A.

Tôi vào lớp để ý có mấy đứa xóm bên như cái Hương và thằng Chiến , cái Hương thấy cậu ấy như kiến tấn công đồ ngọt vậy cứ: Anh Khánh ơi! .Ngọt hơn kẹo luôn, tôi mặc kệ đi tìm chỗ ngồi đang đi thì gặp cái Thảo, thằng Lâm, thằng Hiển cả Hà nữa vui ghê.

- Hà ơi ngồi lui vào tớ ngồi với! – Hà thấy vậy hớn hở lắm, Hà được cái vui tính, tám chuyện kinh khủng, hai đứa hợp nhau lên lúc nào cũng cười hơ hớ, cậu ấy thấy tôi ngồi đấy chỉ quay xuống nhìn, rồi lại ngồi cười cười với cái Hương, bực ghia, thỉnh thoảng còn quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt "Tớ ngồi với Hương này vui thế" tôi mặc kệ.

- Không ngồi với Khánh à? – Hà quay sang hỏi tôi. – Khánh ngồi với Hương rồi! Bọn mình đi xem khu mới sửa đi! - Đi.- Hai đứa khoác vai nhau đi qua bàn cậu ấy tôi vênh mặt lên.

Tôi để ý trường này mới xây cái thư viện to chà bá luôn! Trường gì mà rộng kinh khủng may mà gặp anh Bi chỉ đường cho không thì hai đứa không biết ở phương trời nào rồi. Lớp tôi do cô Thư chủ nghiệm nhưng có một vấn đề là không biết làm sao cô lại chuyển cậu ấy xuống ngồi cạnh tôi.

- Chào cậu, bạn cùng bàn.- Cậu ấy cười tươi lắm, tôi quay mặt đi, lại xa Hà thân yêu rồi!


Cậu ấy và tôi (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ