Tôi ngẩng đầu lên, sao lắm người vậy?
- Tao cảnh cáo mày! Tránh xa Khánh ra! – Tôi biết ai rồi, hotgirl 6B trường YY Phạm Thu Hằng, đằng sau là 4 bạn nữ nữa, hình như Hằng không thấy mặt tôi có phản ứng gì, cô giơ tay lên.
- Còn trơ trơ mặt ra đấy à? – Bàn tay trắng trẻo kia giáng xuống mặt tôi, tóc mai bay lên.
- Chát!!!!! – Tôi ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, cát bụi bay vào mắt tôi, má bên trái nóng lên, sao lại đau như vậy? Tôi ôm má bên trái, chống tay đứng dậy.
- Mày còn đứng được à? Mấy đứa kia đánh nó cho tao! – Không công bằng 4 đánh 1 sao? Tôi sao đánh lại được! Khánh! Cậu ở đâu?
- DỪNG LẠI!!!!! – Tôi nheo mắt nhìn ra phía sau. – Mấy người làm gì vậy? – Quang sao? Chuyện gì vậy? Nam chính đâu! Thay đổi rồi à? Cậu ấy đâu? Quang quay lưng trước mặt tôi dang hai tay.
- Muốn đánh người yêu tao phải bước qua xác tao! Đánh phụ nữ... tao không nhục đâu! – Sao Quang lại nói như vậy? Cậu ấy đâu rồi? Cánh tay này!
- Tao ở đây rồi! – Sao giờ cậu mới xuất hiện? Cậu ấy ôm chặt tôi, thì thầm bên tai, hốc mắt tôi cay lên, sao mày yếu đuối vậy Thy?
- Để cho tao xử lí! Mày dẫn bạn gái tao ra chỗ khác đi! – Thy không phải bạn gái mày! – Nói xong cậu ấy bế tôi lên, tôi bật khóc, cậu ấy bế tôi vào phòng y tế, đặt tôi lên giường, cậu ấy liền ngồi cạnh, ôm chặt tôi.
- Tao...lại đến muộn rồi! – Mày...mày khóc à? – Hic...Làm gì có! – Rõ dàng là cậu ấy khóc mà! Làm ướt luôn áo của tôi, phải công nhận cậu ấy bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng bên trong yếu đuối không ngờ, tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy, cậu ấy thơm lên vết bị đánh của tôi.
Thình thịch! Thình thịch!
Hai má tôi nóng lên.
- Hết đau chưa? – Tôi cau mày, ai lại thơm lên vết thương như vậy chứ? Tôi lắc đầu, cậu ấy ngồi thằng dậy nhìn chằm chằm vào vết thương, cậu ấy chạy ra tủ lấy bông và tuýp thuốc, kéo tôi lại gần, chấm lên má tôi, hơi thở cậu ấy phả vào tai tôi cảm giác buồn buồn, dính xong băng cá nhân cậu ấy kéo tôi xuống.
- Tao không về đâu! Mẹ mà nhìn thấy mắng tao mất! – Quà tao đâu! – Quà gì? – Tôi nhìn cậu ấy, quà gì cơ, hôm nay là ngày đặc biệt à? – Quà...
Ting!!!
Chuông điện thoại cậu ấy kêu lên, cậu ấy cau mày lại, nhìn tôi rồi lại nhìn vào điện thoại, cậu ấy kéo tay tôi lôi đi, người gì đâu mà chân đã dài rồi mà còn đi nhanh nữa, nấm lùn như tôi đi theo sao kịp bực mình mà, còn ấn tôi vào ô tô như vậy nữa, thái độ gì đây, giận rồi ư? Vì sao vậy? Nãy còn vui vẻ chán mà!
- Mày làm sao vậy?...Sao không trả lời tao? – Cậu ấy lấy tai nghe đeo lên, đây là cố tình nha! Tôi hậm hực nhìn ra cửa sổ, xe dừng bánh trước cửa nhà tôi, tôi mở cửa đi xuống, chạy luôn lên phòng.
Reng!!!! Reng!!!!!
- Alo
"Thy! Không ngờ nha!" – Hà cười.
- Không ngờ gì? Mày làm sao đấy?
"Lên forum trường đi! Vụ này mới, tao bảo mày tránh xa bọn này ra rồi mà mày không nghe tao, lên đi rồi biết, hết nói nổi luôn...Tút...tút..."
Tôi vào forum.
- Cái...cái...gì đây? – Hình ảnh Quang cõng tôi, ai chỉnh ảnh mà như thật luôn kìa, rõ là lúc Quang cõng tôi, tôi không hề cười, mà trong ảnh cười rói rọi như mặt trời thế này, từ từ thái độ của Khánh lúc nãy...chả lẽ. Tôi gọi cho cậu ấy.
"E hèm!"
Gì đây? Sao lại ẹ hèm.
- Khánh...Khánh chuyện trên f...
" Mày không cần nói gì nữa, tốt nhất mày nên tiếp tục hẹn hò với bạn Quang hotboy đẹp trai của mày đi! Tao không quan tâm!"
- Như...
"Tút...tút...tút..."
- Bực mình mà, rõ là tốn tiền điện thoại mình chứ có phải của cậu ấy đâu mà đã tắt rồi! Con trai kiểu gì mà giống con gái đến ngày vậy không biết!
Tinh!
" Hôm nay sinh nhật Khánh đẹp zai"
- Ai cài mấy cái này vậy? Mà sinh nhật á? Chết rồi! – Tôi vội thay quần áo, cầm theo mấy đồng, đi luôn đôi giày của Khánh chạy ra bến xe buýt.
- A! Xin lỗi! – Bạn gái! – Quang ư? Tôi thở dài, mặt không biểu cảm gì ngồi xuống nhìn ra cửa sổ, xe dừng lại trước trung tâm thương mại, tôi chạy vào bên trong kiếm món đồ gì hợp lí với cậu ấy nhất, nói trắng ra tôi không biết cậu ấy thích gì, mọi năm tôi toàn tặng vở còn khăn, quần áo nhà cậu ấy không thiếu có khi còn thừa, đồ chơi thì cũng không, khoan, đã có thứ thu hút sự chú ý của tôi, chính là nó, quả cầu thủy tinh vũ trụ, tôi chạy lại mua rồi nhanh chóng gói quà. Nhanh thôi không trời tối đến nơi rồi.
...
- Nấm! Lên tắm đi rồi qua nhà Khánh! – Bố tôi mặc bộ vest từ phòng bước ra. – Vâng ạ! Con biết rồi!
Bữa tiệc tổ chức sinh nhật lần này của Khánh thực sự nhỏ luôn có nhà tôi và nhà cậu ấy.
...
- Cháu chào cô chú! – Chào Nấm, con lên gọi Khánh đi! – Dạ? Nhưng phòng Khánh... – À cô quên mất, con lên tầng 2 cái phòng đầu tiên đấy! – Cô Hiền chỉ lên tầng, tôi đi lên, oa phải nói là nhà rộng kinh khủng luôn ấy, cửa phòng mà to như cánh cổng ấy. Tôi gõ vào cửa.
- Khánh ê! Xuống ăn cơm! – Không có ai trả lời. – Tao vào đấy. – Mùi dầu gội đầu xộc vào mũi tôi, cái...cái gì vậy? Đây ...đây là phòng tắm, nước từ vòi hoa sen chảy xuống, cậu ấy đứng đằng sau tấm rèm, nước ngưng chảy, tôi trợn tròn mắt, Khánh kéo rèm nhà tắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này tớ viết từ mấy tháng trước cộng với lười nữa nên không edit lại xin lỗi các cậu khi nào có thời gian tớ sẽ sửa lại
![](https://img.wattpad.com/cover/109892610-288-k14402.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy và tôi (FULL)
Teen FictionTRUYỆN KHÁ TRẺ CON!!! Tôi gặp cậu ấy khi trời mới vào hè. Cậu nhìn tôi cười . Mỗi lần đi học tôi mong được gặp cậu Chào cậu , bạn cùng bàn. Chào cậu , hàng xóm mới đến. Nấm ! Đi chơi không. Cùng về nào ! Đừng khóc nữa... Cậ...