Chap 20:

97 6 0
                                    


- Thy là bạn gái tao, mày bỏ tay người yêu tao ra!

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, đây là mơ à? Tim tôi, sắp bay khỏi lồng ngực rồi! Quang bỏ ô vào tay tôi, mỉm cười nhìn tôi rồi chạy đi trong mưa, cậu ấy không nói gì chỉ thở dài, mở ô che cho tôi, cậu ấy ấn tôi vào ô tô, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.

- Tại sao lại đi chơi với nó? – Tôi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt, tay bấu chặt quai balo, chả nhẽ bây giờ nói là "Nó mời mà có tốn kém gì đâu?" không được như vậy vô duyên bỏ xừ.

- Thì... thì...chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi mà! Với cả ... – Với cả gì? – Cậu ấy tức rồi! – Với cả người ta đưa vé rồi chả nhẽ không đi hay đi đến nói là xin lỗi nhé Khánh không cho đi? – Không biết sao tôi lại gắt lên. - Ờ đấy! Cứ nói Khánh không cho đi đi ai cấm đâu? – Cậu ấy quát ầm ĩ. – Chú! Cho con xuống xe!! – Tôi nhìn cậu ấy. – Chú cứ chạy đi bạn con nó hơi ẩm đầu! – Cậu ấy bảo chú lái xe. – Mày bị ẩm đầu thì có trời mưa chạy đến xem phim làm gì rồi ôm tao ướt cả quần áo, còn bảo tao là người yêu mày, mày xem mày ấm đầu hay tao ấm đầu! Chú dừng xe cho cháu! – Tiếng xe kít lại, tôi mở cửa bước xuống may trời tạnh mưa! Tôi bước lên vỉa hè đi bộ về nhà, thở dài nhìn bầu trời đen sì.

....

Tôi tháo giày vứt vào trong sân, trèo cổng  để bố mẹ đỡ phát hiện, vừa đặt được chân xuống sân.

- Mẹ ơi, bố ơi! Nhà có trộm. – Min la lên, tôi suỵt suỵt mãi thằng bé mới nhận ra tôi, bố mẹ tôi vác gậy ra.

- Thằng nào vào trộm đấy? – Bố tôi chạy ra nhìn thấy tôi. – Con về rồi!

Giờ mới gọi là sợ hãi tột độ còn sợ hơn lần tôi đi chơi với bọn trẻ quên ăn cơm tối hồi lớp 2, bố mẹ mặt hằm hằm như sát thủ ngồi ghế đối diện nhìn tôi, làm tôi liên tưởng tôi là phạm nhân còn bố mẹ là phiên tòa.

- Con gái lớn rồi còn nói dối bố mẹ đi chơi! Mẹ gọi điện cho Khánh hỏi hai đứa đi chơi vui vẻ không? Thì Khánh bảo con có đi chơi với nó đâu, làm nó chạy đi tìm con mà trời mưa như thế! Mẹ cũng không hiểu làm sao con phải nói dối bố mẹ như vậy nữa! – Tại... – Tại cái gì mà tại, bạn bè gì mà hẹn đi chơi không vào nhà đón đi cho đàng hoàng còn bắt con phải đi như vậy? Lần này mẹ tha, kể từ bây giờ chở đi, đi chơi với ai đưa số điện thoại của người đấy và gia đình họ cho mẹ nghe chưa? – V...vâng! – Lên gác ngủ sớm đi 9h rồi! – Vâng ạ! – Mẹ hất cằm. – Tôi đi lên gác, đáp đồ sang một bên nằm kềnh ra giường, trong đầu tôi đang có một đống cảm xúc buồn có, vui có mà ghét cũng có không biết tại sao nữa, tôi có nên kể chuyện với Hà không.

" Reng!! Reng!!!" – Tiếng chuông điện thoại của tôi.

- Alo!

" Đi chơi vui không?"

- Lúc đầu thì vui nhưng về sau thì không biết diễn tả làm sao nữa!

" Kể đi xem nào!"

Tôi kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe, nhỏ còn bảo tôi ngu đáng ra tôi nên ngoan ngoãn ngồi nghe cậu ấy mắng cho một trận thì sẽ không bị kết cục như vừa nãy, tôi buồn rầu tắt điện thoại đi ngủ đến nửa đêm.

"Ting!!!" – Chuông báo tin nhắn.

Sợ kinh khủng, tôi còn tưởng ma, mở điện thoại.

" Xin lỗi mày! Tao không nên bảo mày ẩm đầu như vậy!"

Hừ! Xin lỗi à?

" Ờ" – Tôi nhắn lại.

" Nếu mày hết giận tao rồi đi xuống nhà đi"

- Cái gì? Xuống nhà? 12h30p đêm ? – Tính tôi nhát ma, đi thật khẽ xuống nhà, thỉnh thoảng quay lại nhìn xem có ai ở đằng sau không, mở cửa chính thì cậu ấy đứng ngoài cổng, tôi xỏ dép đi ra.

- Mày có bị điên không? Nửa đêm rồi gọi ra đây làm gì? – Tôi dí sát mặt vào cổng, cậu ấy trèo vào trong. – Ơ? Trèo vào làm gì? – Tôi nói khẽ. – Nói bé thôi, tao đi theo mày từ lúc mày xuống xe đến lúc về nhà mày bị mẹ chửi rồi đứng đây đến bây giờ đấy! Thế muốn tao ngủ ở phòng mày hay ngủ ngoài này? – Kinh kinh, cậu ấy đi theo tôi mà tôi không biết, tôi không nói gì đi vào nhà, đèn bật sáng tôi quay ra nhìn cậu ấy.

- Khánh đấy hả con? Ăn gì chưa để mẹ lấy cho! – Mẹ tôi đứng lù lù cạnh công tắc điện, làm tôi giật mình thảo nào lúc xuống cứ cảm thấy có người nhìn mình. – Con ăn mì cốc ạ! – Cậu ấy theo mẹ tôi vào bếp. – Mẹ ơi con cũng đói! – Tôi đói thật đấy! Bụng còn hò hét nữa, lúc nãy chưa ăn cơm mà. – Con ăn roi là vừa! – Mẹ tôi mở tủ lấy mì, tôi hậm hực đi lên gác, một lúc sau mùi mì bay lên phòng tôi, tôi nhắm mắt hít mùi thơm đấy.

- Thơm thế! – Tôi nuốt nước miếng, mở mắt ra cậu ấy đã giơ hộp mì trước mặt tôi, tôi tủm tỉm cầm lấy hộp mì ăn lấy ăn, vèo phát là xong, tôi đi đánh răng, lúc ra cậu ấy nằm chơi điện thoại của tôi, tôi ngồi cạnh.

- Xin lỗi! Lúc chiều làm mày lo lắng rồi! – Tôi nhìn ra cửa sổ, cậu ấy không trả lời, tôi quay sang cậu ấy ngủ rồi, tôi mỉm cười.

- Câu nói lúc chiều của mày chắc là để lôi tao về thôi! Nhỉ? 

Cậu ấy và tôi (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ