Chap 22: Để tao lau hộ cho.

100 7 0
                                    


Bàn tay ấm áp bịt mắt tôi, mùi này...là của cậu ấy, tôi khẽ cười.

- Khánh! – Tôi quay người lại, nghĩ lại hôm kia tôi không cười nữa, cậu ấy xoa đầu tôi. – Mày làm bài tốt không? – Tốt! – Tôi nhìn chỗ khác. – Giận tao à? – Sao tao phải giận mày? – Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy. – Hôm trước tao thấy mày ở bến xe làm gì vậy? Sao lúc tao gọi mày cứ chạy thế, có bị ốm không? – Cô gái tóc xanh là ai? – À người lạ thôi!- Cậu ấy khoác vai tôi. – Người lạ mà ôm hôn như đúng rồi! – Tôi lẩm bẩm. – Mày ghen hả? – Cậu ấy dừng lại nhìn tôi, tai thính vầy. – Gì! Sao... sao tao phải ghen chứ, mày buồn cười nhờ? – Tôi đỏ mặt bước đi nhanh hơn, cậu ấy cười lớn chạy lên xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối lên. – Đấy là chị họ tao ở bên Nga về, ôm là cách chào hỏi của họ, còn lúc đấy là bả nói thầm chứ không phải hôn được chưa baby? – Ai là baby của mày? Mà chị ấy nói cái gì? – Tôi tò mò. – À chị ấy nói là ở chỗ kia có em gái xinh quá! Tao bảo là bạn em đấy, rồi chị ấy đòi đến chào hỏi, tao đi ra thì mày chạy! Mày... ghen à baby? – Tôi được khen kìa ngại quóa! – Cái gì mà ghen? Ai là baby của mày? Mày tránh xa tao ra đi! – Tao không tránh đấy baby! Dạo này mày gầy vậy? Lại bỏ bữa à? – Cậu ấy véo má tôi. – Chán ăn. – Tao dẫn mày đi ăn phở nhé! – Nhắc tới đồ ăn mắt tôi sáng lên gật đầu lìa lịa.

Khi ăn gần xong bát phở điện thoại của tôi phát sáng.

- Alo!

"Tao mệt lắm về ngủ trước đây" – Hà giọng mệt mệt ở đầu dây bên kia.

- Mày làm sao vậy? Mệt chỗ nào? Đi khám chưa? Đi chơi cho lắm vào!

"Đâu vừa nãy có người nói mệt lắm giờ ngồi cắm đầu ăn phở"

Bàn đằng sau cười ầm ĩ, tôi và cậu ấy nhìn nhau ngó lại đằng sau, Hà, Phong, Hiển, Thảo đang ôm bụng cười nhìn bọn tôi, tự dưng thấy mình đi hẹn hò lén lút bị phát hiện thế nhỉ?

- Tao mệt quá! – Thảo ngả người vào Hiển, cả bọn ôm bụng cười, tôi quay lên lấy thìa uống nước phở. – Ăn từ từ thôi! – Cậu ấy đưa giấy cho tôi, tôi giật lấy lau miệng lườm cậu ấy. – Mày nói bọn nó đúng không? – Lúc đầu bọn nó gọi điện cho tao bảo mày mệt, tao bỏ tiết đi sang trường tìm mày, bọn nó cũng đi theo chắc mày không thấy bọn nó. – Cậu ấy cười xoa đầu tôi. – Hội khỏe Phù Đổng trường tao tổ chức cùng trường mày đúng không? – Tôi gật đầu. 

Sáng hôm sau...

Tôi uể oải bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống nhà.

- Con xuống ăn sáng đi! – Mẹ tôi đặt bát cháo cá lên bàn, mùi thơm của cháo quyến rũ tôi, tôi kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn. – Tí mẹ có ra trường không ạ? – Hôm nay bố mẹ được nghỉ, con ăn xong rửa bát cho mẹ rồi đến trường nhé mẹ đi ngủ đây! – Mẹ tôi để đĩa trứng và cốc sữa cạnh tôi, bước vào phòng ngủ, tôi ăn xong liền chạy nên đánh răng.

Cửa mở, ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt tôi, lâu lắm rồi nắng mới xuất hiện, tuy vậy nhưng không làm giảm được cái lạnh của Hà Nội, ngoài đường gió thổi lạnh cóng người, tôi đi vào những chỗ có nắng, năm sau tôi phải bảo bố mua xe đạp cho thôi. 

Hôm nay học sinh trường YY tập trung tại trường tôi, chật ních như họp chợ vậy, tôi vào lớp ngồi phịch xuống, úp mặt xuống mặt bàn lạnh cóng, mọi người trong lớp nói chuyện rôm rả, tôi ngồi nhìn các bạn đó là sở thích mới lạ của tôi từ khi cậu ấy chuyển trường chỉ cần nhìn mọi người nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ tôi cũng thấy vui lây dù họ không nói chuyện với tôi, Hà ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi rồi quay người lại nhìn mọi người có vẻ nhỏ đang thắc mắc tôi nhìn cái gì mà chăm chú vậy?

- Cậu nhìn gì vậy? – Hà nhìn tôi, tôi mỉm cười. – Niềm vui của mọi người! – Nhỏ lấy tay sờ trán tôi rồi lại sờ trán nhỏ, nhỏ tặc lưỡi lắc đầu. – Mày ấm đầu à? Niềm vui của mọi người? À tao vừa gặp Khánh ở dưới, nó không phải học sinh trường mình nên không được vào lớp! – Nghe thấy tên cậu ấy tôi đã vui rồi, vội đứng dậy chạy ra cửa lớp, miệng không ngừng mỉm cười, nụ cười tắt ngẩm khi tôi nhìn thấy người trước mặt... là Hương, Hương đang cười ôm tay cậu ấy, hai người có vẻ nói chuyện gì đó vui vẻ lắm, cậu ấy cũng cười, nụ cười tỏa nắng nhưng không dành cho tôi, vai trái tôi nặng đi.

- Bạn gái đi xem bạn trai tập thử đi! – Quang khoắc vai tôi, tôi nhìn lên, lại nhìn cậu ấy, khuôn mặt cau có chứng tỏ cậu ấy đã nghe thấy Quang nói, cậu ấy bước lại gần, Quang xoay người lôi tôi đi, tôi không cản, bước theo Quang. Quang đưa tôi cốc nước ấm, chạy xuống sân tập cùng mọi người, hừm...xem nào Quang cũng đẹp trai đấy chứ, mái tóc đen che trán, cơ bắp cuồn cuộn, chiều cao chuẩn soái ca, mặt mũi không tệ nhưng so với cậu ấy thì... cậu ấy vẫn hơn, tôi uống ngụm nước tiếp tục theo dõi trận đấu bóng rổ khó hiểu này. Tôi tính được là mình đã ngáp 15 lần, hình như kết thúc rồi, mọi người di chuyển lên phía ghế, Quang đứng trước mặt tôi mồ hôi nhễ nhại, Quang nhìn chằm tôi, tôi cau mày nhìn lại, tay sờ lên mặt, hình như mặt mình bị dính gì đó? Quang chuyển hướng nhìn đằng sau tôi, nhếch mép, lại nhìn bên cạnh tôi, tôi nhìn sang ồ khăn, khăn để làm gì? Còn nước nữa? Tôi nhớ rồi trong phim nam chính chơi bóng xong nữ chính sẽ đưa nước và lấy khăn lau mồ hôi cho, nhưng... tôi vẫn nhìn Quang vờ không biết gì cả, uống ngụm nước, đằng sau có tiếng cười, Quang cắn môi lấy chai nước tu một hơi, cúi người cầm chiếc khăn đưa cho tôi.

- Bạn gái! Lau mồ hôi cho bạn trai đi! – Hở? – Tôi nhìn Quang. – Để tao lau hộ cho! – Một bàn tay nhanh chóng giựt chiếc khăn.

- Ơ!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiuhiuhiu! Có ai quên truyện chưa? Moon edit lâu quá mà! Hẹn tối nay ra chap mới nha!

Lò vé ><


Cậu ấy và tôi (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ