Chap 17: Đau

106 8 9
                                    


- Anh Trung, anh cũng đến à?

- Công ty bố anh cùng hợp tác với công ty chú Quốc nên chú cũng mời anh đến đây, Thy hôm nay xinh lắm!

- Dạ! Em cảm ơn!

Tôi cười lấy tay vén tóc.

- Em biết khiêu vũ chứ? – Anh Trung hỏi tôi.

- Cái đấy em không biết đâu! – Tôi cười ngại. – Không sao! Anh dạy cho! – Không cần... – Tôi chưa nói hết câu anh Trung kéo tôi hòa vào đám đông.

- Nhìn chân anh nhé. – Anh Trung bắt đầu dạy tôi, nhảy mấy cái này cầu kì thật, tôi không nhớ được toàn dẫm vào chân anh, xấu hổ lắm, tôi nhảy một lúc thì cánh cửa góc trái mở, bên trong là phòng ăn, chia thành 20 bàn nhỏ hình tròn mỗi bàn 6 ghế, tôi, anh Trung, Hà, Phong, cái Thảo và Hiển ngồi cùng một bàn, trên sân khấu ông MC bước ra.

- XIN CHÀO CÁC TIỂU THƯ, CÔNG TỬ!!!! – Tôi đang uống nước phát sặc vì ông ấy tôi bị giật mình, anh Trung đưa giấy cho tôi, tôi mặc kệ ông ấy nói gì ngồi buôn chuyện với mọi người trong bàn. Từ cánh gà Khánh bước ra với bộ vest màu đen trông đẹp trai kinh khủng, tôi nhìn một lúc rồi lại buôn chuyện tiếp, chẳng biết cậu ấy nói gì, cái Thảo lấy gậy tự sướng giơ lên cả bàn bắt đầu tạo dáng, mọi thứ xung quanh bỗng im lặng, bọn tôi quay ra nhìn, mọi người trong phòng đều nhìn bọn tôi như người ngoài hành tinh ấy, tôi nhận ra ai cũng nghiêm túc nghe cậu ấy nói riêng bàn bọn tôi cười nói ầm ĩ, tự sướng các kiểu.

- Này! Tớ thấy đây không phải tiệc chia tay đâu các cậu ạ! Nhìn xem ai cũng nghiêm trang thế kia, bọn mình thì...

- Hà ạ! Lâu lâu tớ mới thấy cậu nói câu chuẩn không cần chỉnh như vậy đấy! – Cả bàn tấm tắc khen Hà, nhỏ sướng quá phá lên cười, mọi người một lần nữa nhìn bọn tôi, một số người còn "Hình như tụi nó ở quê mới lên" và "Hay chưa đi tiệc lần nào?" còn "Trốn trại ra hay sao ấy?"

- Chỉ là tiệc chia tay thôi mà! – Cả căn phòng chỉ có tiếng cái Thảo, Thảo do tức quá nên mới vậy, nói rồi Thảo bỏ ra ngoài Hiển chạy theo, Hà và Phong cũng đứng lên, anh Trung kéo tôi dậy nhưng... tôi chần chừ quay lên nhìn cậu ấy, cậu ấy không nhìn tôi, Hương khoác tay cậu ấy trai tài gái sắc đẹp đôi lắm, tôi đi theo anh Trung, trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng, nước mắt đang chuẩn bị chảy...

Cánh cửa mở ra một lần nữa, chú Quốc bước vào, cười rói nhìn tôi.

- Đang vui mà! Các cháu đi đâu vậy? – Cả 6 đứa nhìn nhau, miệng lắp bắp, đùn đấy hết đứa này đứa nọ nói.

- Dạ! Chúng cháu ...

- Thôi vâng dạ cái gì đi vào ăn thôi! – Chú Quốc đẩy bọn tôi vào trong, mọi người lại lần nữa nhìn bọn tôi bằng ánh mắt lúc nãy.

- Tiệc chia tay mà! Mọi người đang làm gì vậy? Im ắng thế!

- Mỗi chú hiểu bọn mình thôi ! – Cái Thảo nói thầm tai tôi, đúng vậy mỗi chú hiểu chúng cháu thôi, trong phòng ăn có 8 người lớp tôi tính cả Hương và cậu ấy, còn lại toàn con nhà quan chức theo từng lứa tuổi. Chú Quốc làm thay đổi bầu không khí, mọi thứ tươi vui hẳn hơn, cậu ấy và Hương có đi qua bàn tôi nhìn hai người như cô dâu chú rể đi uống mừng vậy, tôi quay sang nói chuyện với anh Trung, mọi người trong bàn làm lơ cậu ấy mỗi Hà phải thay mặt cả bàn nói vài câu vì bị đùn đẩy.

Cậu ấy và tôi (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ