Tôi chạy nhanh ra ngoài. Chạy luôn xuống phòng khách. Khuôn mặt đỏ bừng. Cố vỗ vỗ khuôn mặt mình trở lại trạng thái bình thường tôi ngồi xuống bàn ăn. Khánh một lúc sau đi xuống, kéo ghế ngồi đối diện tôi. Cậu ấy không thèm nhìn tôi một cái, ánh mắt đợm buồn nhìn chỗ khác. Không khí trỏ nên ngột ngạt đến khi cô Hiền bưng đồ ăn ra. Mọi người bắt đầu ngồi xuống ăn và buôn chuyện rôm rả. Tôi chợt nhớ ra món quà liền chạy ra xe rồi mang vào đưa cho cậu ấy.
- Tặng mày nè! - Cánh tay tôi vô định giữa không trung, cậu ấy không nhìn tôi, không nhận món quà đó. Chỉ lẳng lặng đi lên tầng. Cô Hiền cười gọi tôi.
- Nấm à! Con cứ kệ nó đi, lại đây ăn cơm nào! - Thôi ạ! Cháu không ăn đâu! Bố mẹ ở lại nhé con về trước đây!
Lá theo gió bay trên mặt đất, ánh sáng từ những cây cột đèn rọi xuống đường, lạc lõng đến sợ. Tôi khẽ thở dài. Cậu ấy... ghét tôi sao? Tôi đã làm gì sai à? Thực sự tôi làm sai điều gì đó sao? Giọt nước mắt lăn dài qua gò má, tôi không lau đi, mặc kệ chúng chảy dài trên mặt.
- Nấm! - Tôi quay đầu lại. Cậu ấy chạy đến ôm chặt tôi. - Tao sắp đi rồi! - Đi đâu cơ? - Đèn đường chiếu lên mặt cậu ấy, đôi mắt kia ngấn nước. Khóc?
- Đi định cư ở Mỹ. - Định cư? Tốt quá rồi! Mày có thể ở một nơi mới hơn! Học một nền giáo dục mới hơn! Tốt quá rồi còn gì? - Tôi mỉm cười nhìn vào đôi mắt kia! - Mày bị điên à? Mày không buồn sao? Tao không bao giờ quay lại đâu! Bố mẹ tao li dị rồi!!! - Khánh gắt lên. Túi quà trong tay tôi rơi xuống, tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Thứ gì đó mách bảo tôi đứng yên nhưng tôi vẫn quay người chạy đi, Khánh kéo tay tôi lại, giọng lí nhí.
- Đừng đi... - Khánh vòng tay ôm chặt tôi, gục đầu vào vai tôi. - Mày đi cùng tao không? - Tôi nghẹn không nói lên lời, thực sự tôi muốn nói chữ "không" nhưng cũng muốn nói chữ "có". - Vớ vẩn quá! Nhà mày giàu hơn nhà tao mà đi cũng tốt cho mày thôi! Đừng buồn nữa.
Cậu ấy buông tay không nói với tôi câu nào.
- Cũng tốt cho tao? Mai tao đi rồi! Tốt cho tao quá! - Ý tao không phải như vậy! Mày thôi đi!! - Tôi gào lên, không hiểu bản thân tôi đang nghĩ gì một hành động trẻ con. Tôi chạy thật nhanh bỏ xa cậu ấy. Đi đến gần trạm xe buýt tôi dừng lại. Đầu tôi đang rỗng tếch, không biết định hướng nên làm gì? Không biết phải nghĩ như thế nào?
- Nấm! Muộn rồi em làm gì ở đây vậy? - Giọng anh Trung gọi tôi. - Khánh sắp đi rồi anh! Cậu ấy sắp đi rồi! - Tôi òa khóc, anh Trung đẩy nhẹ đầu tôi dựa vào vai anh, được một lúc anh chở tôi về.
Nằm trên giường tôi không thể ngủ được, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Do dự nhìn vào cái tên trên màn hình.
"3 giờ sáng Khánh bay rồi! Mày có đi không?" - Tin nhắn từ Hiển gửi đến. Tôi ngó lên đồng hồ, hai giờ rưỡi rồi.
"Alo! Anh Trung ạ! Anh ngủ chưa? Tầm này còn xe buýt hay còn xe nào đi được đến sân bay không anh? Huhuhu" - Tôi khóc nấc lên, anh Trung bên đầu dây kia hoảng hốt dỗ tôi nín. Anh gọi bác lái xe nhà anh chở tôi đến sân bay. Tôi chạy đi tìm cậu ấy, nước mắt theo từng bước chân lăn dài.
"Chuyến bay XX đến New York đã cất cánh" - Tai tôi ù đi.
Cậu ấy... đi rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ấy và tôi (FULL)
Teen FictionTRUYỆN KHÁ TRẺ CON!!! Tôi gặp cậu ấy khi trời mới vào hè. Cậu nhìn tôi cười . Mỗi lần đi học tôi mong được gặp cậu Chào cậu , bạn cùng bàn. Chào cậu , hàng xóm mới đến. Nấm ! Đi chơi không. Cùng về nào ! Đừng khóc nữa... Cậ...