Giấc mơ và sự thật

438 53 5
                                    

"Và, nếu một ngày mình chẳng còn nhớ đến nhau...

Nắng ngoài kia vẫn y mùa nắng cũ,

chỉ khác là sẽ chẳng còn đủ bình yên cho nhau thoáng chút nhớ thương.

"Ai rồi cũng khác",

quan trọng là mình có chịu khác vì nhau"

-Đọc được ở đâu đó...-

Tình yêu là gì?

By không biết nữa, chưa bao giờ bản thân mình định nghĩa được cái gì đó gọi là tình yêu. Nhưng mà có người từng nói với By là: Tình yêu như tách cà phê đen không đường "đắng ở đầu môi và ngọt ở nơi cuống họng". Khi uống thì phải có thời gian ngồi nhấm nháp ly cà phê đen vào một buổi sáng ở một con hẻm lao động nhỏ nằm giữa Sài Gòn đông đúc tự dưng thấy lòng bình yên hẳn.

Trong chuyện tình yêu thì đôi lúc cần phải hội tội đủ các yếu tố thiên - thời - địa - lợi nhân hòa hoặc là đúng người, đúng thời điểm. Phong ba bão táp, sóng gió mây mù, mưa giăng kín lối hay là sự ngăn cản của gia đình thì đó cũng được cho là gia vị của tình yêu hay hiểu đơn giản là vị đắng ở đầu môi. Rồi sau tất cả những gian nan thử thách ấy thì chúng ta sẽ tìm được vị ngọt nơi cuống họng nhưng mà ngọt quá sẽ bị tiểu đường nên ngọt ít thôi, nhớ đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên trong thời gian yêu và kiểm tra HIV/AIDS trước khi kết hôn.

Và dĩ nhiên bản thân By chưa bao giờ trải qua điều đó vì lúc nào cũng dậy trễ và chạy quắn quéo để cho kịp giờ làm. Rồi sáng nay vô tình bị một cuộc gọi giựt ngược giựt xuôi lúc 6h sáng, và 1 tiếng sau có hai đứa lạ hoắc ngồi co ro trong một góc nhỏ của một con hẻm, nhấp nháp ly cà phê đen đúng chất không có đường mà đáng ra theo thói quen sẽ là cà phê sữa nhiều sữa ít cà phê mà By hay uống?! Chắc là chưa yêu nên uống cà phê đen toàn thấy đắng nghét ngay cả khi nuốt qua cái cuống họng.

Đứa kế bên bảo "Đi uống cà phê với mày phí cả buổi sáng!"

By chỉ cười rồi uống tiếp ly cà phê và dĩ nhiên là sẽ nhây hoài cái câu "Móa! Cà phê đắng vl ra!" nhưng vẫn uống hết ly...hê hê

Rồi tự nhiên nhớ đến câu nói đó và nhận ra một điều: Tình yêu không cần phải định nghĩa nhiều, hoặc cơ hồ là ví von nó giống như một thứ gì đó, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau và thấy bình yên là đủ!

Note: Có vẻ hơi không liên quan nhưng mà đọc hết cái mớ ở trên chưa? Rồi giờ vô truyện nè...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"No Face" - Hành tinh của sự phồn thịnh, văn minh và hiện đại. Là một trong những hành tinh đáng thăm và đáng sống của "Sắc Vương Hệ".

Cuộc sống của người dân No Face vẫn thế, vẫn bình yên trôi qua khi thức dậy có thể là mưa, là âm u hoặc nắng ấm, và lúc chiều tà là mặt trăng thứ ba cứ mờ ảo nơi dãy "Sa Liên Đình" kì bí. Chỉ có duy nhất cuộc sống nơi Hoàng gia cung cấm là có chút hỗn loạn.

Lan Khuê đã tới được "No Face", nơi cô đang đứng là trước cửa Hoàng gia. Khuê đã đứng đây hơn 30 phút nhìn đám lính canh Robot cứ chiếu tia laze liên tục vào người cô. Dĩ nhiên chúng chỉ chiếu và biểu thị hình ảnh của cô lên màn hình ở điện chính hoặc màn hình phòng vệ trên đồng hồ của Hoàng Ka, ngoài ra chúng chả làm được gì cô nếu như không có lệnh. Và ở thời khắc này, có lẽ ở nơi Hoàng gia ấy chả ai có tâm trạng để xem hay cơ hồ là để đón tiếp bất cứ một vị khách lạ nào đến viếng thăm. Đó cũng là lí do tại sao Khuê cứ phải đứng mãi ở cửa mà chẳng được vào.

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now