Sau cơn mưa

495 57 56
                                    

"Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng" - và dĩ nhiên đâu phải lúc nào trời cũng trong, mây cũng xanh và nắng cũng đẹp để tạo nên một chiếc cầu vồng có đủ bảy màu nơi chân trời???

Đối với Khuê cũng thế, cô gái của chúng ta kể từ khi gặp Hương...à không kể từ khi cô bước chân vào showbiz, mang trên người ánh hào quang rực rỡ của người nổi tiếng thì cầu vồng sau mưa hoặc là mưa giăng kín lối cũng vậy thôi. Cô gái của chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu "cơn mưa" của cuộc đời, cũng không ít lần ướt mưa đến ướt mèm nhưng cô vẫn cứ bước, vẫn cứ đi về phía trước, vẫn hi vọng sẽ thấy cầu vồng đẹp nhất cuộc đời mình sau mỗi "cơn mưa to". Nhưng thật ra, chưa bao giờ Khuê thấy cầu vồng thật sự...

Lan Khuê tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cũng đã lâu rồi Khuê mới có một giấc ngủ sâu đến thế. Có lẽ ở đây chẳng phải là Trái Đất nên mọi thứ lo lắng, toan tính, áp lực đều chẳng còn là điều đáng lo ngại nữa. Cô mở to mắt, nhìn lên trần nhà được trang trí như cung điện kia, rồi khẽ trở mình nhìn xa xăm ra phía lớp cửa kính được thiết kế hết sức đặc biệt kia là những khối polygon 3D được sắp xếp một cách không thứ tự nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác dễ chịu đến khó tả. Phía xa xa kia là dãy "Sa Liên Đình" mà cô đã từng được nghe đến trong giấc mơ. Đúng là nó đẹp và bí ẩn thật. Cô gái nhỏ khẽ lướt nhẹ ngón tay lên chiếc gốc bên cạnh, bất giác cô lại nhớ Hương, nhớ hơi ấm của người con gái cô yêu đến lạ, nhớ cả cái vòng ôm không siết chặt nhưng đầy yêu thương. Bất chợt, một giọt nước mắt lại rơi...

_ Em dậy rồi à? Ăn chút gì không để Ta kêu người đem vào cho em - Hoàng Ka không biết đã vào phòng từ lúc lúc nào, gương mặt có chút thiếu thần sắc.

_ Vâng! Hương sao rồi Ka? - Lan Khuê có vẻ không chú ý lắm đến lời hỏi han của Hoàng Ka, cô chỉ quan tâm Hương của cô lúc này như thế nào thôi.

_ Đem vào phòng Lan Khuê hai phần ăn nhẹ - Hoàng Ka chạm nhẹ đồng hồ, từ từ bước lại nơi có bộ bàn ghế đã bày sẵn gần sát cửa kính.

Lan Khuê có lẽ chưa tiếp xúc với con người lạnh lùng kia đủ lâu để có thể biết hết hoặc hiểu hết ý của người ta nhưng trong trường hợp này thì cô đủ để hiểu Hoàng Ka muốn gì. Cô cũng nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường lớn, từng bước đi lại chiếc bàn kia rồi cẩn trọng ngồi xuống phía đối diện.

Hoàng Ka lại chạm thêm một lần nữa vào chiếc đồng hồ thì lập tức trên bàn xuất hiện hai ly "Lục huyết", những khối polygon 3D bắt đầu xoay chuyển và mở ra một không gian mới. Giờ đây, xung quanh Khuê là một không gian mở, trần nhà hoàn toàn biến mất và thay thế là vũ trụ với ngàn tinh tú đang thay nhau tỏa sáng, lấp lánh. Bốn phía cửa kính cũng được đổi thành một không gian khác ấm cúng hơn với dàn nhạc giao hưởng, một dòng suối nhỏ uốn quanh nơi Khuê đang ngồi, những con bướm đủ màu sắc cứ bay chập chờn khắp phòng...đúng là lạc vào thiên đường cõi mơ. Sau khi mọi thứ được định hình lại tất cả thì cũng là lúc thức ăn được đưa từ bên ngoài vào.

_ Ăn đi cô gái! Em phải ăn mới có sức nghe chuyện của hành tinh này - Hoàng Ka nhấp một ngụm "Lục huyết" rồi nhẹ nhàng nói.

_ Vâng ạ! - Lan Khuê có chút hơi bỡ ngỡ và bàng hoàng sau phần chuyển đổi không gian hoành tráng vừa rồi nên cô chẳng biết nói gì và làm sao ngoài chuyện ngoan ngoãn nghe theo Hoàng Ka.

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now