Yêu thương là đủ đầy...

837 73 16
                                    

Lan Khuê vờ ngủ nên nghe hết những gì Phạm Hương nói, tự dưng nước mắt lại rơi. Phạm Hương thấy nước mắt Lan Khuê rơi liền lấy tay lau đi, lại tiếp tục thì thầm "Em gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có chị ở đây? Sẽ không ai làm hại em đâu. Đừng khóc cô gái nhỏ của chị"

Nói đến đây, Phạm Hương như không kìm được lòng mình nữa, khẽ chạm lên khuôn mặt em, từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng, ấm áp và ân tình...

Lan Khuê cảm giác được môi Phạm Hương đang chạm môi mình thì có chút hơi bất ngờ, cô vẫn nằm yên xem Phạm Hương có dẫn nụ hôn vào sâu hơn không nhưng đời không như là mơ và Phạm Hương thì không phải kiểu "thừa nước đục thả câu" nên chỉ vừa chạm, đủ để cảm nhận, đủ để yêu thương thì lại rời đi. 

Lan Khuê trong lòng có chút uất ức, hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối nhưng vẫn cương quyết không mở mắt vì sợ quê. Nằm một hồi lâu thì không thấy động tĩnh gì nữa, Lan Khuê nghĩ Phạm Hương đã đi rồi nên lầm bầm...

_ Hôn lén rồi bỏ đi, đồ vô trách nhiệm - Lan Khuê loạng choạng ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương vì đầu vẫn còn đau.

_ Em nói ai vô trách nhiệm - Phạm Hương thật ra chưa đi, vẫn ngồi đó nhìn cô gái nhỏ ngủ say, ai ngờ con người đó vờ ngủ rồi còn rủa thầm mình.

_ Ơ...chị...chị chưa đi à? - Lan Khuê giật mình, lắp bắp

_ Nhà chị ở đây thì đi đâu? Chị mới nghe em nói ai vô trách nhiệm? - Phạm Hương vẫn nhìn Lan Khuê

_ Gì? Nhà em chứ nhà chị khi nào? - Lan Khuê bị quê nên đâm ra cáu gắt

_ Em nói chị hôn em rồi bỏ đi là vô trách nhiệm à? Vậy tối qua ai hôn chị rồi bỏ chạy? Ai vô trách nhiệm hơn ai? - Phạm Hương biết Lan Khuê đang quê nên cố tình trêu chọc.

_ Thì...thì...coi như huề đi! - Lan Khuê đuối lí, hai má ửng đỏ, lí nhí trả lời

_ Huề làm sao được? Này nhé hôm qua chị nấu bao nhiêu là thức ăn ngon mà đành đoạn ngất ra đó, sáng nay vừa tỉnh thì đã đùng đùng đòi đi ra ngoài không cần biết sức khỏe mình ra sao? Đã thế còn giận dỗi, liếc xéo này nọ. À còn nữa, người ta biết lỗi nấu cháo cho ăn vậy mà giả vờ ngủ để cháo nguội hết rồi làm sao mà ăn? Người ta hôn có một cái thôi, có bỏ đi đâu vẫn ngồi đây nhìn em ngủ kia mà, vô trách nhiệm lúc nào nói chị nghe xem? Chị chưa bắt em đền là may đấy... - Phạm Hương nói cho một tràn liên thanh, như thể lâu ngày dồn nén nên bùng phát.

Lần đầu tiên sau hơn 3 tháng chung nhà, Phạm Hương nói nhiều đến thế, lần đầu tiên Phạm Hương trách cô mà sao đáng yêu quá mức, lần đầu tiên cô cảm thấy cô gái ngồi trước mặt, vẫn gương mặt lạnh nhưng ấm áp và yêu thương đến lạ kì. Lần đầu tiên...

_ Lan Khuê! Em lại sao thế? Chị đưa đi bệnh viện nhé - Phạm Hương thấy Lan Khuê ngồi ngẩn ra nên cảm thấy lo lắng, tay huơ huơ trước mặt cô.

_ Chị muốn em đền? - Lan Khuê giật mình, rồi khóe môi lại cong lên.

_ Ừ! Nhưng cháo hơi nguội rồi, chị đi xuống làm nóng lại rồi bắt đền em sau - Phạm Hương tay cầm tô cháo, khuấy khuấy, không hề biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now