Chap 1: Sứ mệnh

2.9K 72 3
                                    

Hành tinh No Face - nơi mà một năm có 500 ngày thì chỉ có 5 ngày nắng , 100 ngày mưa, tất cả những ngày còn lại là mây mù. Ở hành tinh ấy, con người chỉ biểu lộ cảm xúc qua cách nhướn mày và đánh chân mày lên xuống, hoàn toàn không có thứ gọi là NỤ CƯỜI tồn tại.

Đó là một ngày nắng hiếm hoi, theo thông lệ nếu như là ngày nắng thì cả hành tinh sẽ được nghỉ để..."tắm nắng". Và dĩ nhiên Phạm Hương - *viêm kiêm cương* của hành tinh ấy cũng không ngoại lệ.

"Phạm Hương à! Người đã đi rất lâu rồi đó, tôi mỏi chân lắm rồi. Có thể nào "tắm nắng" ngay tại chỗ này được không?" Ray lẽo đẽo theo sau Phạm Hương mà càu nhàu.

"Nếu nhà người không thích "tắm" cùng ta thì có thể một mình về điện. Đi theo làm gì rồi càu nhàu đau cả đầu!" Phạm Hương khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nhìn cái kẻ phiền phức ấy lấy một lần.

"Không được! Tôi mà bỏ người thì Hoàng Ka sẽ chạm nút và "bùm" tôi sẽ thành ra đám khói." Ray vẫn lì lợm lê bước phía sau.

"Vậy thì ta sẽ thay Hoàng Ka cho nhà ngươi thành khói nếu như ngươi vẫn không bớt nói lại..." Phạm Hương lúc này quay ngoắc lại, tay phải chạm hờ cái đồng hồ cảm ứng trên tay còn lại.

"Thôi...thôi...Tôi im rồi!" Ray lật đật lùi ra sau, gương mặt lộ vẻ hoảng hốt.

Đi được một đoạn thì chiếc đồng hồ trên tay Phạm Hương và Ray bỗng kêu lên inh ỏi. Phạm Hương chán nản không thèm nhìn đồng hồ cũng biết là Hoàng Ka triệu tập cô và Ray về điện gấp. Ray lên tiếng:

- Phạm Hương! Hoàng Ka cho đòi người về điện.

Phạm Hương ngao ngán, đưa đồng hồ chỉ xuống nền gạch trắng xóa dưới chân, chạm nhẹ thì bỗng một tấm đệm màu hồng nhạt hiện ra. Cô nhẹ nhàng, từ tốn, chầm chậm ngồi xuống và ngả người lên tấm đệm, búng tay một phát *tách* chiếc kính mát đã xuất hiện che đi đôi mắt ưu buồn kia rồi nhếch mép nói:

- Nhà ngươi về đi. Nói lại với Hoàng Ka là ta còn chưa hưởng thụ hết ngày nắng hiếm hoi này thì về làm sao được mà về.

Ray vuốt mồ hôi lấm tấm trên trán ra vẻ lo sợ. Chỉ vừa mới mở miệng nói "Nhưng..." thì Phạm Hương đã ném chiếc đồng hồ, cô đã tháo ra từ lúc nào cho Ray và nói tiếp:

- Nếu ngươi sợ thành khói thì đem cái này về cho Hoàng Ka và nhắn là "Phạm Hương muốn Ka đến tận nơi đón về!"

Ray nhướn mày ra vẻ hiểu chuyện nhưng gương mặt vẫn không chút cảm xúc mặc dù trong tâm có lẽ rất vui vì không phải giải thích lí do lí trấu với Hoàng Ka, vui hơn nữa là hắn không phải thành khói. Ray cúi chào Phạm Hương, lùi về phía sau, tay lại chạm vào chiếc đồng hồ đang đeo và "Bụp". Ray biến mất như chưa từng hiện diện ở nơi ấy.

*Điện No Face - là một tòa nhà cao chọc trời, ở trên đỉnh là một viên ngọc màu lam phát ra thứ ánh sáng huyền ảo mà người No Face gọi là "Linh hồn No Face" *

Hoàng Ka đang đứng ở điện chính, tầng cao nhất, tay cầm ly nước có màu xanh lá - thứ nước đó gọi là Lục Huyết, chỉ có những người cai trị No Face mới được thưởng thức. Mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa kính, hôm nay quả là một ngày đẹp ở No Face, trời nắng không có mây, ở đây Hoàng Ka có thể thấy được bao quát cảnh sinh hoạt của con người bên dưới, thật sống động và thú vị. Nhưng sao Hoàng Ka vẫn thấy thiếu, khung cảnh sống động ấy thiếu vắng cái gọi là "nụ cười". Chợt dòng suy nghĩ của Ka bị cắt đứt bởi tiếng nói của Ray:

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now