Yêu???

778 75 16
                                    

*Rầm* 

Phạm Hương tung một cước, cánh cửa bật ra, cảnh tượng trước mắt Phạm Hương là...

*ở trong phòng Lan Khuê*

_ Lan Khuê! Xuống ăn tối - Phạm Hương gọi lớn thêm một lần nữa

Lan Khuê đang ngủ thì bỗng nghe tiếng Phạm Hương gọi lớn ngoài cửa, định trả lời chị nhưng chợt nhớ đến kế hoạch của cô và chị Hà nên môi đẹp khẽ cong. Cô sắp xếp lại giường, nhẹ nhàng mở tủ lấy ra vài cây nến thơm đã thắp được phân nửa, xếp ngay ngắn rồi đốt lên. Quyển sổ tay trong ngăn tủ, quyển sổ này là để mỗi lúc buồn, Lan Khuê sẽ viết hay vẽ những tâm tư của mình vào đó và một cây viết chì. 

Vốn dĩ là sẽ viết vài dòng gì đó sến súa bi đát, rồi vờ nằm ngất ra sàn bên ánh nến lung linh để khung cảnh thêm lãng mạn. Nào ngờ đang loay hoay thì...một giọt...hai giọt...ba giọt...máu từ đâu rớt xuống nền nhà. Lan Khuê hốt hoảng thầm nghĩ "Trời ạ! Khi không lại chảy máu giờ này. Trời ơi là trời!" 

Cô vội vã chạy vào phòng tắm lấy khăn giấy để cầm máu, nhưng quái lạ máu lần này lại có màu đỏ bầm, máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều và rồi mọi thứ trước mắt cô như nhòe đi...

*Trở về với Phạm Hương*

Sau khi tung cước đá văng cánh cửa thì trước mắt cô là căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói của vài cây nến thơm nơi góc giường.

Cô với tay bật đèn. Drap trải giường vẫn nguyên vẹn không có dấu hiệu là Lan Khuê đã nghỉ ngơi ở đó. Nến thơm đã cháy hơn phân nửa, một quyển sổ nhỏ, một chiếc bút chì kẹp giữa và...vài vệt máu nhỏ vương vãi trên sàn. Lần theo vết máu là đến phòng tắm riêng của Lan Khuê, cửa đóng, đèn vẫn sáng nhưng yên ắng đến ngộp thở.

_ Khuê ơi! Có trong đó không? - Phạm Hương khẽ lên tiếng

_ ... - vẫn im lặng

_ Làm sao đấy? Em bị thương à? - Phạm Hương tiếp tục hỏi

_ ... - vẫn im

_ Chị vào được không?- Phạm Hương vừa hỏi vừa vặn tay cầm ở cửa.

Cửa không khóa, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, trước mặt cô là một Lan Khuê nhợt nhạt nằm dưới sàn lạnh lẽo và người thì đầy máu. Phạm Hương hốt hoảng, khẽ nâng cô gái nhỏ lên và bế đến giường. Cô cẩn thận dùng khăn ấm, lau đi vết máu còn đọng trên gương mặt trắng bệch nhưng vẫn không bớt đẹp kia. 

Sau khi lau hết vết máu từ mặt, cổ và tay thì...còn cái áo vẫn dính máu. Phạm Hương thầm nghĩ " 1 là tự tay thay đồ cho Lan Khuê 2 là dùng đồng hồ giúp em ấy một đồ khác, nhưng mà đã hứa với Lan Khuê là chỉ dùng đồng hồ trong trường hợp cấp bách, như thế này có gọi là cấp bách không nhỉ?" Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Hương quyết định cho trường hợp này là cấp bách và sử dụng đồng hồ. 

Phạm Hương chạm vào đồng hồ, ánh sáng màu lam huyền bí lại xuất hiện, cô quét một lượt người Lan Khuê, dĩ nhiên trên người Lan Khuê đã là một bộ đồ khác nhưng...

*Bíp* *Bíp* *Bíp* *Bíp* *Bíp* *Bíp*

Chiếc đồng hồ bỗng kêu lên, Phạm Hương chạm vào đồng hồ, màn hình ảo lại xuất hiện. Trên đó là hàng loạt các thông số từ nhịp tim, huyết áp, điện não, chỉ số BMI...nói chung là tất tần tật về hiện trạng sức khỏe của Lan Khuê và có một dấu đỏ DANGER ở cột WBC (White Blood Cell – Số lượng bạch cầu trong một thể tích máu) là  11.8 x 109 tế bào/l ( chỉ số này ở người bình thường là từ  4.3 đến 10.8 x 109 tế bào/l ). Và đồng hồ đưa ra chuẩn đoán: BẠCH CẦU ÁC TÍNH.

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now