Cuộc đời thứ 3

173 10 2
                                    

"Ai cũng có 3 cuộc đời:
1. Một cái để công khai;
2. Một cái cho riêng mình;
3. Và một cái nữa, là bí mật;"

Trích từ lời kết của bộ phim "Người quen xa lạ" ( Ai chưa xem thì search để xem nha, đối với By thì phim hơi bị hay và nhân văn cao)

Ở vương quốc No Face này cũng thế, và những đứa trẻ của Hoàng Gia càng không ngoại lệ...

Sự biến mất đột ngột của Hoàng Ka, lần nào cũng để lại trong Phạm Hương một khoảng trống, ở cái khoảng trống đó nó tồn tại đủ các cung bậc cảm xúc mà chỉ có Hương, duy nhất một mình Hương mới cảm nhận nhận được nó "ngột ngạt" biết chừng nào. Có lẽ ai cũng nghĩ, đã trống mà còn có ngột ngạt thì thật là vô lý. Ở đâu ra cái cảm xúc bất thường đến như vậy?..rồi sẽ có lúc, ai trong chúng ta cũng sẽ một lần trải qua cái cảm giác đó. Nó tương tự như cái việc mà chúng ta đang leo lên 1 ngọn núi, đến giữa chừng khi đã sức cùng lực kiệt, đỉnh vinh quang thì ở phía trước, còn vực thẳm thì ở dưới chân. Tiến cũng chẳng nổi mà lùi cũng chẳng xong...

_ Phạm Hương, mọi người đã đến đông đủ. Mời người xuống điện để chuẩn bị cho bữa tiệc. - Ray đột nhiên xuất hiện, cúi thấp người để tỏ sự tôn kính.

_ Ta biết rồi. Lan Khuê em ấy đang ở đâu? - Phạm Hương không nhìn Ray, chỉ nhìn phớt qua thời gian trên chiếc đồng hồ rồi chuyển ánh nhìn ra phía xa nơi có dãy "Sa Liên Đình", nhẹ nhàng đáp.

_ Lan Khuê vẫn còn ở trong phòng để chuẩn bị cho sinh thần của Người - Ray lúc này đã đứng thẳng người, tay bấm đồng hồ để check tọa độ của Lan Khuê.

_ Được! Ngươi xuống điện trước. Ta về phòng tìm Lan Khuê rồi sẽ xuống sau. - Phạm Hương biến mất chỉ để lại câu nói và thanh âm còn vang lại trong căng phòng rộng.

--------------------------------------------------------

Có lẽ, giờ đây mọi người đang vui vẻ để chuẩn bị ăn mừng sinh thần Hoàng Gia. Thì ở dãy "Sa Liên Đình" có một cô gái, ngồi ung dung trên bộ bàn ghế được làm bằng loại gỗ của cây "Sa Hương" - loại cây quý nhất ở No Face. Trên chiếc bàn đầy hoa văn tinh sảo và phát ra một thứ ánh sáng màu vàng nhẹ, là một bình trà nghi ngút khói, một vài chiếc bánh quy hương thảo mộc và một...chiếc bánh sinh nhật. Cô nhẹ nhàng thắp những cây nến lên chiếc bánh sinh nhật kia, tự tay rót trà vào tách của mình và tách trà của người đối diện. Miệng nhoẻn một nụ cười...

_ Chúc mừng sinh nhật Phạm Hương - Người con gái giơ tách trà lên cao hướng về phía người đối diện.

_ Chúc mừng sinh nhật Phạm Hương. Cầu mong cho Phạm Hương sẽ đủ mạnh mẽ và kiên cường, sẽ đủ lòng vị tha và yêu thương, sẽ đủ lí trí và sáng suốt để có thể cùng thần dân No Face xây dựng hành tinh xinh đẹp này. - Người ngồi đối diện, cũng cầm tách trà nhưng hướng về phía Điện No Face lung linh với thứ ánh sáng xanh mờ ảo kia mà nhẹ nhàng, ôn tồn nói.

Rồi hai người cùng nhau thổi chiếc bánh kem có tên của Phạm Hương, cùng ăn bánh, uống trà kể nhau nghe những câu chuyện, những nỗi niềm...Có những giọt nước mắt, có cả nụ cười của người con gái kia, những cái nhiếu mày thể hiện sự hạnh phúc của người đối diện. Có lẽ ở đây, chẳng còn cái không khí ngột ngạt, chẳng còn những mối lo ngại về an nguy của hành tinh, chẳng còn những cái chau mày đầy giận dữ. Mà chỉ còn sự bình yên và hạnh phúc.

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now