Chap 2: Adventure

824 62 7
                                    

*Trái Đất*

Sau khi chạm đồng hồ để rời khỏi No Face lên đường thực hiện sứ mệnh - trình độ khoa học kĩ thuật ở No Face tiến xa hơn Trái Đất rất nhiều nên chỉ cần trong tích tắc Phạm Hương đã có mặt tại hành tinh ấy. Đối với Phạm Hương, hành tinh xanh này khá lạ lẫm, cũng may là cô có chiếc đồng hồ thông minh bật nhất nên chỉ cần chạm nhẹ là có thể biết hết mọi thứ. Đang ngơ ngác không biết nên đi đâu về đâu thì bỗng đằng sau cô có tiếng người gọi:

"Em ơi...xe ôm không? Anh lấy rẻ cho nhé, em đi đâu nè?" Tên xe ôm nhe hàm răng ố vàng cười nham nhở.

Bất giác quay lại thấy kiểu biểu lộ cảm xúc quái lạ của cái tên dở đằng sau, Phạm Hương chợt nhíu mày, rồi đánh mày vài ba cái, cô đang tự hỏi đó có phải thứ gọi là "Nụ cười" không? Nhưng sao qua cách biểu lộ của tên này lại gớm thế không biết, nếu như Hoàng Ka lệnh cho cô đi học "Nụ cười" thì sau khi nhìn tên này, cô thà cứ đánh mày, nhíu mày cho đến già cũng sẽ không học cái thứ kinh tởm ấy để đem về No Face. Đang mông lung trong mớ suy nghĩ thì tên xe ôm đã tiến đến trước mặt cô, vẫn giữ nguyên "Nụ cười" không mấy thiện cảm ấy còn đưa tay phẩy phẩy trước mặt cô "Em ơi...sao đấy? Chóng mặt hay mệt? Lên anh chở nhé!". Phạm Hương khi định hình được mọi thứ trước mắt bỗng giật mình, lùi ra sau, định giơ đồng hồ lên cho cái tên quái dị trước mặt thành khói thì phía sau cô như có vật chắn đường và "Oạch" cô ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng quái lạ thay, cái hành tinh này mặt đất khi đi cứng thế kia cơ mà khi ngã lại mềm thế không biết? Không lẽ hành tinh này hiện đại đến mức biết trước được người ta sẽ ngã mà chuyển đổi từ đất cứng sang nệm êm sao? Đang miên man suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi cái giọng oai oái phát ra từ phía dưới cô.

"Tránh ra coi! Đè lên người tôi rồi không chịu xuống nữa tính ăn vạ à. Tôi còn chưa ăn vạ mà..." Phạm Hương nghe tiếng la thì vội vàng đứng dậy, quay ra sau lại tính giơ đồng hồ lên cho người ta thành khói vì cái tội dám ra lệnh cho đương kim *ngọc ngà, châu báu, kim cương* của hành tinh No Face thì... đó là một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, mũi cao, mắt long lanh, môi đỏ nhưng giọng nói thì hơi chát. Phạm Hương bị hẫng trong vòng 1s 2s 3s...

"Này...còn không mau xin lỗi, đứng như trời chồng thế hả? Dơ hết cái váy đẹp của tôi rồi." Cô gái trẻ lúc này đã tự đứng dậy, vừa lấy tay phủi phủi lên chiếc váy trắng ôm sát body, vừa nhăn nhó nhìn Phạm Hương với ánh mắt không thể nào viên đạn hơn.

Về phần tên xe ôm thì có lẽ thấy Phạm Hương bị té chổng mông sợ bị ăn vạ và bắt đền nên đã chuồng từ bao giờ. Phạm Hương lúc này hồn mới về lại xác, lắp bắp như con nít tập nói "Tôi...tôi...tôi xin lỗi! Cô...à chị...có sao không?"

"Sao chăng gì nữa? Dơ hết cái váy dự tiệc của tôi rồi. Trời ơi! Đường đã kẹt xe, tôi đã phải chạy bộ một đoạn đường khá xa để tìm xe khác. Vậy mà gặp phải con người không có mắt như cô. À mà cô vừa kêu tôi là gì đấy? Chị á...Tôi thế này mà cô gọi tôi là chị á?" Cô gái trẻ như bị những lời nói lắp bắp của Phạm Hương châm ngòi nổ, tự dưng lại bùng phát như chưa từng được nói, cứ la oai oái như chốn không người. Nhưng cô đâu biết rằng hình ảnh chằn ăn của cô vừa rồi đã bị cánh nhà báo ghi lại hết.

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now