Chỉ cần có chị, ở đâu cũng là nhà!

616 54 17
                                    

Đã từng đọc ở đâu đó một đoạn như thế này:

Mỗi người đến và đi qua cuộc đời nhau đều có ý nghĩa và lí do riêng. Đôi lúc, chỉ là một câu chào, một cái gật đầu, hay chỉ là một nụ cười nhẹ của ai đó xa lạ dành cho ta thì đó cũng là một cái duyên gặp gỡ. Và khi một ai đó rời bỏ ta đi, không phải vì người đó không tốt hay là vì ta làm sai điều gì. Chỉ đơn giản là ta và người đó không đi chung một con đường vậy thôi. Trái Đất tròn và thế giới bé lắm, biết đâu được ta sẽ gặp lại người đó và rồi một câu chào, một cái gật đầu, và một nụ cười đã lâu không gặp. Chúng ta lại bắt đầu một câu chuyện mới thì sao???

Việc một ai đó rời bỏ ta đi vì một lí do nào đó, nó cũng không quá lớn lao. Học cách sống và chấp nhận mọi thứ theo cách lạc quan nhất thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mỗi con người vào mỗi thời điểm khác nhau sẽ có một sự lựa chọn nào đó để quyết định cho bản thân mình. Chỉ là mỗi thời điểm, hãy chọn điều quan trọng nhất để sống hết mình vì mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống và yêu thương.

Sài Gòn - 26/08/2017

Vào truyện thôi!

-----------------------------------------

No Face - Có những ngày nắng như được lên ngôi sau những ngày mưa dầm âm u, ảm đạm. Kể từ ngày luật lệ mới được ban hành thì cuộc sống người dân nơi đây cũng bớt căng thẳng hơn. Mọi hoạt động vui chơi không chỉ diễn ra vào ngày nắng mà ngay cả những ngày âm u hoặc mưa dầm thì trình độ khoa học ở đây cũng dư sức can thiệp vào chuyện nắng mưa của trời, chỉ đơn giản là Hoàng gia không muốn can thiệp quá sâu và thiên nhiên.

Ở ngoài lớp bảo vệ hành tinh kia, có vẻ trời đang âm u, mây mù và mưa gió lắm, nhưng bên trong lại là một vương quốc với nắng ấm chang hòa, với chim muôn ríu rít, với hoa thơm thoang thoảng cả một trời, với mây nước thanh bình và No Face giờ đây chẳng khác gì so với Trái Đất chỉ có điều trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến hơn gấp bội phần.

_ Lệ Hằng, đêm qua em lại trốn đi đâu đúng không? - Hoàng Ka bỏ muỗng, nỉa xuống bàn để kết thúc bữa sáng, rồi hướng mắt về phía Lệ Hằng đang ăn ngon lành ở phía bên kia

_ Ơ...Đâu nào Ka, đêm qua em ở "Võ môn" để luyện thân cơ mà - Lệ Hằng nghe Hoàng Ka hỏi thì chợt giật mình

_ Em chắc không? - Hoàng Ka gằng giọng

_ Chắc như bắp! Không tin Ka hỏi Phạm Hương đi... - Lệ Hằng không nhìn Hoàng Ka chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn sau đó đá mắt sang phía Phạm Hương

_ Phạm Hương! - Hoàng Ka lại hướng mắt sang phía Phạm Hương tỏ ý dò xét

_ Em không biết...Em ăn cái này đi Khuê - Phạm Hương nhà này từ lúc có Khuê có vẻ chả quan tâm đến ai cả, Hoàng Ka hỏi cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần chỉ Khuê, Khuê và Khuê.

_ Hoàng Ka hỏi chị kìa, chị trả lời cho đàng hoàng chứ, em tự lo được mà - Lan Khuê lí nhí khi thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Hoàng Ka khi nhìn về hướng mình.

_ Đêm qua em ở Võ Môn không thấy ai cả - Phạm Hương vẫn một thái độ bất cần vừa trả lời vừa cắt thức ăn trên đĩa cho Khuê.

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now