Vì em cười là sẽ có nắng!

608 65 54
                                    

_ Chào em! Người Trái Đất! - Phạm Hương cười thật tươi, nhìn Lan Khuê, tay vuốt nhẹ lên những đường nét trên gương mặt của người mình yêu.

_ Chào chị! Người ngoài hành tinh đáng ghét nhất em từng gặp! - Lan Khuê chợt phì cười sau câu nói đó, rồi cũng lém lỉnh trả lời lại.

Họ tiếp tục ngưng đọng lại vài giây để nhìn cho rõ những đường nét trên khuôn mặt nhau, rồi từ từ gần hơn gần hơn nữa...

Và rồi giây phút ngọt ngào cũng đã đến, môi chạm môi. Đã lâu rồi cả hai cô gái mới có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn hương vị của nhau một lần nữa. Phạm Hương nhớ cái vị ngọt không lẫn vào đâu được của Khuê, Phạm Hương nhớ cái lần đầu tiên Khuê hôn cô rồi bỏ chạy, Phạm Hương nhớ cả những lần con mèo lười kia lên cơn động tình là cứ lao vào cô như muốn vỡ tan vào làm một, Phạm Hương nhớ nhiều và mọi cảm xúc cứ mới nguyên như ngày hôm qua. Mọi chuyện vừa xảy ra với hai cô gái, cứ như là một giấc mộng dài và rồi sau khi giật mình tỉnh giấc họ lại được yêu thương trọn vẹn trong vòng tay nhau. 

_ Cắt! Phim tình cảm thì để tối đóng tiếp nha. Giờ thì Khuê cho chị cướp Hương của em một chút nhé - Giọng Lệ Hằng từ đâu văng vẳng phá tan tành không khí lãng mạn của hai cô gái.

Lan Khuê đang đắm chìm trong vị ngọt của Phạm Hương, nghe giọng Lệ Hằng vang lên thì lập tức đẩy Hương ra, gương mặt có chút ửng hồng vì ngại, cô gái nhỏ không dám nhìn Lệ Hằng chỉ ngại ngùng xoay người lại nhìn ra phía cửa kính, rồi còn e thẹn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, môi khẽ nở một nụ cười.

_ Hôm nay, No Face sẽ có nắng. Chị cá là như vậy! - Phạm Hương chợt nháy mắt với Lan Khuê

_ Ơ...sao chị biết? Ngoài trời âm u thế kia mà - Lan Khuê ngớ người vì câu nói của Phạm Hương,  nhẹ nhàng hỏi lại

_ Vì em cười là sẽ có nắng! - Phạm Hương khẽ cười, nắm lấy cánh tay cô gái kia kéo về phía mình rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi.

_Này! Tớ bảo cắt kia mà Phạm Hương! - Lệ Hằng cảm thấy sự có mặt của mình bỗng dưng hóa dư thừa nên phát cáu với Phạm Hương.

Phạm Hương dường như chả ngó ngàng gì tới "bạn thân" của mình, chỉ lo tủm tỉm cười và đùa giỡn cùng Lan Khuê, không biết là trước khi rời khỏi đó cô ghé sát tai của Lan Khuê nói gì mà khiến cho cô gái mặt mày lại đỏ ửng một lần nữa. Còn Lan Khuê thì chỉ biết ngại, ngại và ngại. Con mèo lười hung hăng thường ngày đâu rồi ta...

_ Đi thôi đồ phá đám! - Phạm Hương đi ngang liếc Lệ Hằng một cái rồi bỏ lơi một câu

_ Gì đấy! Cậu biết đi đâu không mà đi như thật vậy hả tên kia? Ai là kẻ phá đám hả kẻ gây chuyện kia? - Lệ Hằng như hét lên cho cả Điện nghe thấy

_ "Linh hồn No Face" - Phạm Hương chạm đồng hồ rồi biến mất

_ Tên đáng chết! Sao tớ lại đi giúp cái tên đáng chết như cậu chứ hả? - Lệ Hằng lầm bầm rồi cũng chạm đồng hồ mất hút theo Phạm Hương.

Giờ đây chỉ còn một mình Lan Khuê ở căn phòng rộng ấy. Tự dưng, Khuê lại thấy hụt hẫng, thấy lo sợ vô ngần. Mới vài phút trước, Phạm Hương còn ở đây, còn ôm cô vào lòng, còn hôn cô say đắm, còn đùa giỡn, hơi ấm của chị vẫn còn giữ trên da thịt ấm nóng vậy mà giờ Hương lại đi đâu mất. Khuê sợ mất Hương một lần nữa, đối với Khuê một lần là quá đủ cho những nỗi đau, những đau thương, dằn xé mà cô đang mang trong người. Những thứ ấy chỉ mới vừa được Hương xoa dịu chưa kịp vơi thì lại dâng lên như sóng cuộn. Và cô gái tên Lan Khuê của chúng ta lại khóc, cô chẳng hiểu sao cô lại khóc. Cô chỉ biết rằng, Phạm Hương người cô yêu thương đã tỉnh dậy, đã yêu thương cô một lần nữa và rồi lại đi mất thêm một lần nữa. Cô biết bản thân mình đang ích kỉ, đang chỉ muốn Hương là của riêng cô, nhưng đâu thể như thế được, Hương còn cả một hành tinh, một gia đình lớn mang tên Hoàng gia để lo lắng và phụng sự chứ đâu như cô chỉ có riêng mình Hương...Và rồi cô tự cười trách bản thân mình, sao mà non trẻ và nông nỗi quá, chẳng phải những điều Hương làm đều là vì cô sao? Cô là tất cả đối với Hương sao? Cô lại muốn đòi hỏi gì nữa đây? Những trăn trở của cô gái tuổi 24 mà sao mông lung và mâu thuẫn quá...

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now