Sinh thần của Hoàng gia

288 45 14
                                    

_ Dậy nào, cục cưng của chị! - Phạm Hương hôn nhẹ lên trán con mèo lười đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông rồi khẽ cười.

_ Còn sớm mà...cho em ngủ thêm một chút nữa đi...oa oa - Cô gái nhỏ trong chiếc chăn ấm dường như chẳng quan tâm mấy đến hành động yêu thương vừa rồi, cô kéo chiếc chăn qua khỏi đầu rồi cuộn mình tiếp tục giấc ngủ ngon.

_ 30 phút nữa thôi nha. Đồ mèo lười - Phạm Hương kéo chiếc chăn, xoa xoa lên mái tóc đen tuyền kia rồi nhẹ nhàng bước xuống giường.

No Face vẫn cứ thế, vẫn cứ một nhịp thở yên bình như cái cách mà người dân nơi đây vẫn sống. Phạm Hương mở nhẹ tấm rèm cửa, một chút nắng sớm rơi nhẹ xuống mặt sàn. Cô gái khẽ mỉm cười. No Face lại là một ngày có nắng. Từ ngày có em, hành tinh này bỗng trở nên tươi đẹp hơn muôn vạn lần sự bình yên vốn có.

*tít* *tít* *tít*...chiếc đồng hồ trên tay Phạm Hương bỗng kêu to.

_ Sao thế Ka? - Phạm Hương chạm tay vào đồng hồ, hình ảnh 3 chiều của Hoàng Ka xuất hiện.

_ Em và Khuê đã thức chưa? - Hoàng Ka đang ở Điện No Face, vẫn phong thái của người đứng đầu, nhưng giọng nói có vẻ uy quyền và không mấy dễ nghe.

_ Em vừa thức, còn Khuê thì chưa - Phạm Hương thì đã quá quen với cảnh cô chị gái của mình sớm nắng chiều mưa kia nên cũng không mấy quan tâm lắm, chỉ nói rồi nhìn sang con mèo lười đang ngủ rồi mỉm cười.

_ Lên Điện gấp! - Hoàng Ka vội nói rồi tắt ngay màn hình trên nét mặt lộ chút hoang mang.

Phạm Hương bỗng dưng sững người...Nét mặt ấy, gương mặt ấy...

~~~fb~~~

Đó là một ngày bão, mưa tầm tã không ngớt hạt. Trong sảnh chính của Điện No Face có hai cô gái trẻ.

_ Ngày Hoàng Phụ Mẫu sinh em ra, đất trời No Face cũng mưa bão không ngớt hạt như thế này những mấy ngày trời. Ta còn nhớ, Phụ Hoàng bế ta chờ suốt mấy tiếng đồng hồ ở trước cửa phòng. Vừa nghe tiếng em bé khóc chào đời, Người cười to rồi nói nhỏ với ta "Công chúa nhỏ chúng ta vào chào đón thành viên mới của Hoàng Gia nào !?". Nụ cười của người trông thật hạnh phúc như xóa tan đi cái mưa bão của No Face khắc nghiệt.

_ Rồi sao nữa? - Phạm Hương nhấp một ngụm "Lục huyết", vẻ mặt đăm chiêu nhìn xa xăm.

_ Và ngày hôm nay là Sinh thần của hoàng gia nói đúng hơn là Sinh thần của em. Chúng ta sẽ có một vài vị khách không mời của một số hành tinh bạn. Ta biết em sẽ không thích họ nhưng ráng mà làm cho vừa lòng tất cả. Đừng để Ta trông thấy em làm một ai đó phật ý! - Hoàng Ka nhìn Phạm Hương, ánh mắt sắc lẽm vừa răng đe mà cũng vừa có gì đó chua xót lắm.

_ Năm nào cũng có khách không mời. Năm nào em cũng phải chơi với cái lũ hoàng tử, công chúa. Năm nào cũng phải làm vừa ý chúng nó. Còn trò gì khác không? - Phạm Hương nhếch mép, dường như đối với cô "Sinh thần" chẳng phải là ngày vui.

_ KHÔNG! - Hoàng Ka đáp gọn rồi chạm đồng hồ biến mất, để lại Phạm Hương ở lại với Điện Chính lộng lẫy, nguy nga, được bày biện sẵn tất cả mọi thứ cho một buổi tiệc của Hoàng Gia.

Mọi thứ đều đẹp, đều tráng lệ, đều tràn ngập một không khí hân hoan. Cả hành tinh đều được nghỉ để ăn mừng ngày lễ Sinh thần của Hoàng gia, khắp nơi nơi, cho dù là mưa giông bão tố nhưng vẫn đượm một màu sắc tươi vui. Nhưng đó là bề ngoài của một tảng băng nổi, phía dưới tảng băng đó còn chất chứa nhiều điều lắm...

Phạm Hương vẫn đứng đó. Vẫn một vẻ mặt không mấy thân thiện. Cả mấy ngàn năm nay, chưa bao giờ Sinh thần đối với cô là một bữa tiệc, đó là ngày của cô đơn...Phải rồi, ai cũng đến chung vui, quà tặng, đèn hoa rợp cả một cung điện nhưng chưa bao giờ cô có Hoàng Ka ở bên cạnh vào cái ngày ấy...

~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~~~~

_ Ka gọi em! - Phạm Hương chỉ cần một cái chạm là đã đến ngay Điện nơi mà có Hoàng Ka đang đợi.

_ Ta nghĩ em biết hôm nay là ngày gì? - Hoàng Ka chẳng thèm nhìn lấy Phạm Hương một lần, mắt vẫn nhìn xa xăm, nét mặt vẫn một vẻ lạnh lùng.

_ Em nhớ...Vẫn như mọi năm sao Ka? - Phạm Hương gương mặt thoáng chút buồn, tiến lại gần hơn chỗ Hoàng Ka đang đứng.

_ Vẫn như vậy. Đừng để Ta thất vọng! - Hoàng Ka đưa một ly Lục Huyết cho Phạm Hương, rồi uống cạn ly nước của mình. Ánh mắt có phần dịu hơn nhưng vẫn chan chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

_ Năm nay, Ka có thể... - Phạm Hương cầm lấy ly Lục huyết, mặt hơi cúi, môi mím lại, mấp máy nói

_ KHÔNG! - Hoàng Ka lại biến mất, một lần nữa như bao lần Hoàng Ka lại để Phạm Hương ở Điện lại lỗng lẫy và nguy nga trong nỗi cô đơn như Sinh thần mọi năm.

" Em chỉ muốn nói là Ka có thể ở lại với em thêm 1 lúc nữa được không?" - Phạm Hương thầm nghĩ, rồi hít một cái thật sâu, lặng lẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má.

-----------------------------------------------------

Đoán đi nè...Cái quái gì đang xảy ra vào ngày Sinh thần của Hoàng Gia thế nhỉ? Tại Sao Hoàng Ka lại bỏ đi? Tại sao Hương lại khóc? Và Sinh thần tại sao ai nấy đều vui chỉ có 2 người không vui?

By đã trở lại...không chắc là lợi hại hơn nhưng chắc là không để mọi người đợi lâu nữa. By ngủ đây! Ai còn nhớ tui thì cmt cho tui biết chứ không nhớ là buồn khỏi viết nữa luôn :v :v :v

Good night all! <3





[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now