Lục Huyết!

657 69 3
                                    

Lan Khuê bước thêm một bước rất khẽ, cô đứng sát bên cửa nhòm qua khe cửa ở phòng tắm, cô gái trẻ chợt giật mình, lui về một bước, gương mặt như biến sắc hoàn toàn, hơi thở gấp gáp, vội vã chạy về phía bếp. Lan Khuê tựa vào thành bếp, tay ôm ngực, thì thầm với bản thân:

_ Phạm Hương! Thật chất cô là ai?

Chưa kịp hoàn hồn và tin vào những gì mà bản thân mình thấy được sau khe cửa hở ấy thì Lan Khuê nghe tiếng *cạch* phát ra từ phía phòng tắm, cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu rồi lại tiếp tục nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Phạm Hương bước ra từ phòng tắm như một thiên thần, mái tóc dài để xõa vẫn còn đọng nước bết dính vào khuôn mặt không góc chết, chiếc đầm trắng hai dây, ngắn cụt cỡn để lộ rõ làn da trắng không một vết sướt, tay thì cầm chiếc khăn lông nghiêng nghiêng đầu rồi lau lau lên tóc. Tất cả những hình ảnh ấy, bỗng chốc thu gọn vào tầm mắt của cô gái đang giả vờ tỉnh bơ kia...một lần nữa cô lại tự hỏi:

_ Phạm Hương! Thật chất cô là ai? Thiên thần hay là...

_ Á...Đau - Lan Khuê chợt la lên, do mãi suy nghĩ về người kia mà cô gái trẻ tên Khuê đã vô tình cắt vào tay mình thay vì phải cắt vào củ cà rốt.

Phạm Hương đang say sưa với mái tóc chuẩn salon của mình thì nghe tiếng Lan Khuê, cô từ tốn và chậm rãi tiến về phía bếp, Lan Khuê tay đang chảy máu, vết cắt rất sâu và đau nhưng khi thấy Phạm Hương đang tiến gần về phía mình, thì những hình ảnh ban nãy lại xuất hiện, cô giật mình lùi ra sau.

_ Cô sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? - Phạm Hương thấy biểu hiện của Lan Khuê thì cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đã dừng lại không tiến tới nữa.

_ Tôi...tôi không sao. Chỉ là bất cẩn nên cắt vào tay thôi! Sát trùng và dán băng cá nhân là ổn mà - Lan Khuê có chút ngập ngừng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời Phạm Hương và cố giữ cho mình một khoảng cách nhất định.

_ Đưa tay đây, máu nhiều thế kia mà không sao là thế nào? - Phạm Hương nhìn thấy tay Lan Khuê đang chảy rất nhiều máu, cô vội chạy lại giật lấy tay Lan Khuê.

_ Tôi đã nói là không sao mà. Cô tránh ra đừng động vào người tôi. - Lan Khuê hoảng sợ, giật tay lại, hét toáng lên.

Phạm Hương có chút bất ngờ về thái độ của Lan Khuê đối với mình nhưng vốn là người rất nhạy cảm nên chỉ cần nhìn hành động và sắc mặt của Lan Khuê thì cô đã hiểu được vấn đề. Cô nhíu mày, đánh lên vài ba lần. Lan Khuê thấy được biểu hiện lạ đó lại càng thêm sợ hãi, cô lại tiếp tục lùi về sau, khoảng cách hai người lại xa thêm.

_ Lan Khuê đừng sợ. Để tôi sơ cứu cho cô được không? Tôi sẽ không làm hại cô đâu. - Phạm Hương nhẹ nhàng nói và từ từ tiến lại phía cô gái đang hoảng loạn kia.

_ Cô đứng yên! Cô mà động vào tôi thì tôi sẽ...sẽ...sẽ đâm cô đó - Lan Khuê thật sự đang rất sợ, cô vẫn lùi về sau nhưng do đã chạm lưng vào thành bếp, không thể lùi được nữa, cô bèn vơ lấy con dao gần đó.

Phạm Hương cũng đang rất bối rối, lúc này thì cô chắc mẫm là Lan Khuê đã thấy được ánh sáng của No Face phát ra từ khe cửa của phòng tắm và nhân dạng thật của mình nên mới hoảng sợ đến thế. Cô không muốn nhíu mày, đánh mày hay làm bất cứ một hành động gì khiến Lan Khuê cảm thấy cô kì lạ nữa. Nhưng nếu không như thế thì làm sao cô cho Khuê biết được là cô đang rất lo lắng cho vết thương đang chảy máu không ngừng kia đây. Nghĩ đến đây, cô đánh liều lao về phía Lan Khuê, cô chỉ muốn giành lấy con dao nguy hiểm kia rồi giúp Khuê băng bó vết thương lại, nếu không Khuê sẽ kiệt sức vì mất máu.

[HƯƠNG - KHUÊ] YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG, NGƯỜI TRÁI ĐẤT?Where stories live. Discover now