CHƯƠNG 20

5.2K 249 6
                                    

Chương 20

♦♦♦

PS: Cuối cùng cũng xong được 1 mốc (= ̄∇ ̄)ノ 

Ngay khi Hàn Duyệt lại đến nhà họ Chu làm khách lần nữa, mẹ Chu nắm lấy tay Hàn Duyệt tận tình khuyên răn: “Bốn người chen nhau ở trong một căn phòng nhỏ xíu, làm gì cũng không tiện, tắm rửa còn phải đến nhà tắm ở bên ngoài nữa”. Đây là mẹ Chu chê bai sau khi đi xem qua trước tòa nhà ký túc xá của sinh viên mới ở B đại, “Một tầng chỉ có mỗi một cái máy giặt, quần áo của ai cũng để bên trong giặt cả, ai biết người trước đó giặt thứ gì ở bên trong chứ. Đồ ăn trong căn tin nhìn qua liền hết muốn ăn rồi, cũng không biết có làm sạch sẽ hay không, bất quá khẳng định là không có chút dinh dưỡng nào đâu”.

Hàn Duyệt nghe mẹ Chu xoi mói chê bai hoàn cảnh của trường học, chỉ cảm thấy trái tim giống như được ngâm trong nước ấm vậy đó, thoải mái đến mức khiến người ra muốn khóc lên. Hàn Duyệt nghĩ nếu như mẹ của mình còn sống thì phỏng chừng cũng giống như mẹ Chu lúc này, chê bai điều kiện trong trường, sợ con mình chịu thiệt chịu khổ.

“Tiểu Duyệt, cháu thấy như vậy được không” mẹ chu đang chê bai điều kiện ăn ở của trường học thì đột nhiên nở ra một nụ cười sáng lạn, nói, “Đúng lúc bây giờ cháu sắp khai giảng, còn Bác Nghị cũng bắt đầu luyện tập rồi.  Thời khóa biểu luyện tập của thực tập sinh sắp xếp khá kín đấy, sau buổi cơm chiều cũng thường xuyên có buổi tập, Bác Nghị nó hẳn là không thể ở trong ký túc xá của thực tập sinh đâu, nhưng nếu mỗi ngày về nhà cũng rất mệt. Vừa lúc B đại cách Tinh Hạo cũng không xa lắm, dì định mua một căn chung cư ở giữa hai chỗ đó, hai đứa sẽ ở nơi đấy, dì lại mướn một người làm công và nữ đầu bếp quét dọn vệ sinh và nấu cơm cho cháu, như vậy vừa không làm lỡ việc đi học và tập luyện của hai đứa, mà vấn đề sinh hoạt cũng có người chăm lo dì cũng thấy yên tâm hơn. Cháu thấy sao nào?”.

“Như thế thực sự rất lãng phí….” Ngay từ đầu Hàn Duyệt đã bị sự tiêu pha của mẹ Chu làm giật mình một chút rồi, Chu Bác Nghị chỉ là tập mấy tháng thôi thì sẽ lập tức đi quay phim mà, khi đó có thể về nhà ở, hoàn toàn không cần thiết phải mua nhà đâu á. Giây sau Hàn Duyệt mới phản ứng lại được, nếu đi vào đó ở với Chu Bác Nghị thì đấy không phải liền tương đương với… sống chung ư?

Một từ này vừa nhảy lên Hàn Duyệt liền cảm thấy trái tim mình đập mạnh một phát. Cậu không nhịn được mà liếc Chu Bác Nghị đang ngồi bên cạnh một cái, tuy mặt đối phương vẫn không có chút thay đổi nào như trước, giống như không có nghĩ gì tới đề nghị của mẹ Chu vậy, nhưng mà mắt Hàn Duyệt đã sắc bén nhận ra cái lổ tai ẩn bên trong tóc của anh đã bắt đầu đỏ lên, còn cái tay đặt trên đầu gối cũng lặng lẽ nắm lấy quần. Phát hiện này khiến Hàn Duyệt còn căng thẳng hơn nữa.

“Ưm, như vậy không tốt lắm đâu dì” Hàn Duyệt khẽ từ chối, “Điều kiện của trường cũng không tệ đến thế, vả lại ở ký túc xá cũng tương đối có lợi cho việc xây dựng mối quan hệ giữa bạn bè với nhau….”

“Đừng ngại chứ, cũng không phải cho hai đứa ở chung một phòng mà” mẹ Chu không chút nể mặt mà vạch trần cái lý do đường hoàng của Hàn Duyệt, “Dì cũng tin tưởng hai đứa trước khi kết hôn sẽ không làm việc gì không nên làm đâu. Vả lại dì cũng chỉ là nghĩ cho hai đứa mà thôi. Tiểu Duyệt cháu thấy đó, nếu như cháu trọ lại ở trường, cháu phải đi học, học kỳ đầu tiên của năm nhất thường sẽ không để cháu thoải mái lắm đâu đấy, thời gian rãnh chắc chắn không bao nhiêu cả, Bác Nghị cũng phải tập luyện nên thời gian càng ít hơn nữa, đến lúc đó hai đứa mấy ngày cũng chưa chắc gặp được một lần, chỉ gọi điện thoại vậy thì tình cảm làm sao bền vững được đây?”.  

Trọng Sinh Chi Thông Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ