CHƯƠNG 49♦♦♦
Từ sau khi đám người mới trong tổ quay phim gây chuyện bị Chung Gia lớn tiếng mắng xong thái độ làm việc đã tốt lên rất nhiều, hình như là muốn cứu lại hình tượng không thể kém hơn được nữa của mình trong lòng các đàn anh. Vì thế công việc quay phim lại lần nữa trở nên suôn sẻ.
Diễn viên ảnh đế ảnh hậu đang trong thời gian eo hẹp, trong dịp Tết còn phải tham gia đủ mọi hoạt động vì thế đạo diễn chọn tập trung quay phần của bọn họ, cố gắng quay xong trước Tết, vì thế phần lớn diễn viên trẻ đều trở nên rảnh rỗi, ngoại trừ ba diễn viên là Chu Bác Nghị, Lý Dật Thần và Mạnh Đình có liên quan tới vai của bậc cha mẹ ra những diễn viên khác gần như chẳng có việc gì làm, vì thế đạo diễn vô cùng châm chước trực tiếp cho bọn họ nghỉ, tổ quay phim thiếu đi không ít người bỗng dưng yên lặng hơn nhiều.
Tuy Chu Bác Nghị không có nghỉ nhưng công việc mỗi ngày cũng không nhiều lắm, chỉ là mỗi ngày sẽ tới trường quay quay vài đoạn tương tác với hai người cha, thời gian còn lại đều ở bên Hàn Duyệt.
Có điều tuy Chu Bác Nghị có thêm rất nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi, nhưng không có nghĩa là thời gian của Hàn Duyệt có thể phối hợp được. Từ sau khi Hàn Duyệt nhận được linh cảm từ chỗ của Chu Bác Nghị, mỗi ngày đều ôm máy tính đánh dàn ý cho kịch bản phim truyền hình, vì để dễ liên lạc trao đổi ý kiến với Mã Trí Hân nên thường xuyên mở micro QQ ra nói chuyện với đối phương, Chu Bác Nghị mỗi ngày ở trong nhà nghe Hàn Duyệt kêu ‘Trí Hân’, ‘Tiểu Hân’ trong lòng nghẹn muốn chết. Rốt cuộc có một ngày không thể nhịn được nữa kéo Hàn Duyệt đi ra ngoài.
Nhiệt độ một năm bốn mùa của Nam Đảo đều ngoài hai mươi độ, biên độ thay đổi nhiệt độ của nước biển còn cao hơn một chút, sớm muộn gì cũng sẽ lạnh hơn, không thích hợp đi bơi, nhưng sau mười hai giờ đã qua nắng gắt nhiệt độ sẽ tăng lên cho nên mùa đông vẫn có thể nhìn thấy một ít du khách ở bãi biển.
Hàn Duyệt đã có mấy ngày không có ra ngoài đi dạo, ánh mắt luôn nhìn vào máy tính, bỗng dưng ra khỏi nhà nhìn bầu trời phía xa xa Hàn Duyệt bỗng cảm thấy choáng váng một lát, cứ như không gian ở chỗ mình đang bị kéo dài ra vô hạn, mà cậu lại có chút không quen với thứ cảm giác này.
Chu Bác Nghị dắt tay cậu, đứng ở bên cạnh cậu nhìn Hàn Duyệt nheo mắt xem cảnh vật đằng xa, xoa xoa mặt cậu, nói: “Khó chịu đúng không. Sau này đừng có cả ngày ngồi im nhìn vào máy tính như thế, ít nhiều gì cũng phải ra ngoài đi loanh quanh”. Nói xong liền kéo cậu lên xe chạy thẳng tới bãi biển gần nhất.
Trong dịp Tết, Nam Đảo thuộc khu tập trung khách du lịch. Mặc dù còn mấy ngày nữa mới đến kỳ nghỉ Tết chính thức nhưng trên đường đã có thêm không ít du khách. Trên đường phố Nam Đảo khắp nơi đều là đủ kiểu quán trà sữa, hai người mỗi người mua một ly lục trà sữa lớn, ngậm ống hút dạo bước trên con đường, đi từ từ về phía bãi cát.
Tới bãi cát, hai người đều không có tính bơi nên chỉ đi chân không đạp nước một hồi rồi ngồi xuống bên bờ cát, nhớ lại một chút tuổi thơ bắt đầu chơi nghịch cát.
Trước đây Hàn Duyệt đọc truyện tranh bên trong thường xuyên vẽ tới tình tiết xây lâu đài bên bờ cát thì đã muốn làm thế từ lâu, thề nhất định phải đắp cho ra một tòa lâu đài, kết quả cuối cùng chỉ đắp ra một cái ụ đất thủng một lổ ngay giữa, nhưng lại bất ngờ lượm được một cái vỏ sò màu tím trong cát. Chùi sạch xong xem ra cũng đẹp lắm, vì thế Hàn Duyệt rộng lượng đặt vỏ sò vào trong tay Chu Bác Nghị, nói: “Thấy ngươi hầu hạ cũng không tệ, lại đây, đại gia đây thưởng cho ngươi này”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Thông Gia
Fiction généraleTrọng sinh chi thông gia - Thủ Bản Kỳ Tử (重生之联姻 - 守本琦子) Mạc Tam Lâu Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Tình trạng: on going. # Là Đậu đăng đ...