CHƯƠNG 67

3K 122 3
                                    


Chương 67

♦♦♦

Hai người ở bên trong phòng ăn ngơ ngác nhìn nhau rất lâu, cho tới khi nhân viên khẽ gõ cửa hỏi có cần phục vụ hay không bọn họ mới bừng tỉnh, sau đó thì kêu nhân viên vào dọn dẹp phòng một chút, lại tùy tiện chọn vài món ăn có tiếng rồi kêu nhân viên đi ra.

“Mai nở ba lượt……” Hàn Duyệt nói lầm bầm, “Câu này có phải là một câu nhiều nghĩa hay không, cách hiểu của em có phải sai rồi không?”

Chu Bác Nghị vịn trán nói: “Anh nghĩ là cái ý mà em đang nghĩ trong đầu kia hẳn chính là ý chính xác.”

“Rất khó tin….” Trên mặt Hàn Duyệt mang theo sự trống rỗng bần thần, “Hàn Tư Triết vậy mà lại quen với anh trai anh….”

“Nhưng theo tình huống ban nãy mà xem, anh của anh hình như còn đang ở trong quá trình theo đuổi, tiến triển dường như cũng không được suông sẻ lắm.” Chu Bác Nghị chìa tay rót một ly nước trà cho Hàn Duyệt, “Nhưng cũng đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là chuyện của người khác mà thôi.”

“Anh nói phải.” Hàn Duyệt cười nhận lấy ly trà Chu Bác Nghị đưa tới.

Có điều trong lòng Hàn Duyệt vẫn là cảm thấy là lạ. Hàn Tư Triết đối với cậu mà nói vẫn luôn là một người xa lạ, tuy rằng mấy tháng gần đây Hàn Tư Triết đột nhiên bắt đầu thân thiết với cậu nhưng Hàn Duyệt tuy vẫn đối anh ta không có chán ghét nhưng cũng như cũ chẳng có cảm tình gì. Giờ tự dưng biết Hàn Tư Triết thế nhưng lại ‘đảo’ chung một chỗ với anh hai của Chu Bác Nghị, xem tình hình dường như anh hai Chu còn là tình sâu nghĩa nặng đối với Hàn Tư Triết. Đánh không đánh trả mắng không mắng lại. Nếu nói thế, vậy có thể nào tương lai sẽ có một ngày cậu hai Chu – Chu Bác Hạo sẽ kết hôn với Hàn Tư Triết hay không?

Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Duyệt liền trào lên một cảm giác thân thiết kỳ dị với Hàn Tư Triết. Giống như vào lúc khai giảng đại học, phát hiện một bạn học cùng lớp vậy mà lại đến từ cùng một cái trấn nhỏ giống như mình.

Tốc độ lên món của Thụy Lan Hiên rất nhanh, chưa đến mười phút đã bắt đầu dọn món. Chu Bác Nghị gắp một cây nấm bào ngư từ trong đĩa lên đút thẳng vào miệng Hàn Duyệt, nói đùa: “Ở trước mặt anh còn dám nghĩ tới người đàn ông khác? Đợi anh về nhà sẽ trừng trị em.”

Hàn Duyệt lập tức liền đem suy nghĩ lung tung trong lòng vất qua một bên, bắt đầu tập trung chuyên môn nhấp nháp cao lương mỹ vị ở trên bàn.

Ăn cơm xong thì đã hơn tám giờ, Chu Bác Nghị vốn mong ngóng Hàn Duyệt đã ăn uống no đủ sẽ nổi cơn buồn ngủ mà chọn về nhà nghỉ ngơi. Kết quả không ngờ vừa ra khỏi Thụy Lan Hiên, Hàn Duyệt ban nãy còn ngáp xoa bụng lập tức đầy máu sống lại, dạt dào hăng hái vọt vào trong xe nói với tài xế: “Đi VENIX.” Lại xoay đầu nói với Chu Bác Nghị: “Thời gian này vừa tầm, chờ khi xe chạy tới cũng chỉ vừa qua chín giờ. VENIX tám giờ mới mở cửa, em thấy trên mạng nói đi trễ quá sẽ không có chỗ ngồi, đi quá sớm thì lại rất vắng vẻ, hơn chín giờ đi là thích hợp nhất.”

Chu Bác Nghị hết lời, chỉ có thể nói với tài xế đang chờ lệnh của anh: “Cứ theo lời Tiểu Duyệt, đi VENIX.”

VENIX là hộp đêm náo nhiệt nhất nằm ở trên một con đường trong vòng Tam Hoàng thành phố B, con đường này nhìn từ bên ngoài có vẻ vắng lặng, trang nghiêm rất nhiều so với nơi tụ tập của mấy quán bar, hộp đêm khác. Đường xá rộng rãi, không có bao nhiêu xe chạy qua, có vẻ rất yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, mấy căn hộp đêm nổi tiếng nhất toàn thành phố B thậm chí là cả nước đều ở trên con đường này, mặt ngoài của những hộp đêm đó đều có vẻ rất kín kẽ, bị tường thủy tinh bao kín mít, một chút ánh sáng và âm thanh ở bên trong cũng không lọt ra được. Căn hộp đêm rực rỡ nhất cũng chỉ là lắp một cái bảng điện tử ở bên ngoài tường thủy tinh, nhưng bên trên chiếu cũng không phải là MV nhảy múa gợi cảm nóng bỏng gì, mà là <Từ chối đồi trụy-bài bạc-ma túy>…. của bộ công an quy định chiếu.

Trọng Sinh Chi Thông Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ