CHƯƠNG 74

2.8K 122 2
                                    

Chương 74

♦♦♦

Hàn Duyệt không rõ cho nên đi qua, vừa đứng ở phía trước bàn làm việc của mẹ Chu thì nghe thấy mẹ Chu nói với cậu: “Tiểu Duyệt, vị này là đạo diễn Trần Chính Minh, dì đem kịch bản của con và Trí Hân cho đạo diễn Trần xem thử, ông ấy rất có hứng thú.”

Hàn Duyệt chớp chớp mắt, trên mặt và trong đầu đều là khoảng không.

Mẹ Chu cười lắc đầu, nói với Trần Chính Minh: “Tại tôi, lẽ ra nên nói trước một tiếng với đứa nhỏ này, kịch bản đầu tiên đã được đạo diễn lớn như cậu vừa ý, sợ tới mức nói không nên lời rồi.”

Trần Chính Minh bật cười ha ha, nói khiêm nhường: “Bà quá khen, quá khen rồi.”

Lại qua thêm mấy giây Hàn Duyệt mới từ từ bình tĩnh lại, trong đầu lập tức bị cơn giật mình và đủ thứ thắc mắc ùn ùn kéo tới lấp đầy. Cậu rất muốn hỏi mẹ Chu xem lời bà vừa nói rốt cuộc là có ý gì, cái gì kêu là rất hứng thú, cái gì kêu là kịch bản được nhìn trúng, là cái nhìn trúng mà cậu nghĩ kia ư?

Cậu há to miệng, tất cả câu hỏi vọt tới bên miệng cuối cùng chỉ là biến thành một âm tiết vô nghĩa. Cậu không dám hỏi ra, sợ là mình tự kỉ hiểu vượt mức vì thế chỉ là trợn to mắt nhìn vào mẹ Chu.

Mẹ Chu bị dáng vẻ ngây ngô này của cậu chọc cười, bà từng thấy không ít phản ứng của người đột nhiên đạt được cơ hội không ngờ tới, đương nhiên biết Hàn Duyệt còn đang chìm trong nghi ngờ và không dám khẳng định, bèn dứt khoát nói thẳng ra: “Khỏi phải nghi ngờ nữa, đạo diễn Trần vừa ý kịch bản của hai đứa, định lấy kịch bản của hai đứa quay thành phim điện ảnh. Còn không mau cám ơn đạo diễn Trần.”

Từ sau khi Hàn Duyệt nghe được câu nói đầu tiên của mẹ Chu thì vẫn đứng yên bên bàn làm việc của mẹ Chu giống như một bức tượng không chút động đậy. Sau khi nghe thấy câu nói này của mẹ Chu, mới có một chút luống cuống xoay người cúi đầu một cái thật sâu với Trần Chính Minh, nói: “Cám.. cám ơn đạo diễn Trần.”

Trần Chính Minh xua tay nói: “Cám ơn gì chứ, là các cậu viết rất tốt.” Nhưng cũng không có từ chối đại lễ của Hàn Duyệt.

Mẹ Chu kêu Hàn Duyệt ngồi xuống trên chiếc ghế khác ở đối diện bàn làm việc, mới bắt đầu nói chính sự.

Nghe mẹ Chu và Trần Chính Minh bàn chuyện, đối với việc kịch bản của mình được đạo diễn nổi tiếng chọn trúng, Hàn Duyệt dần dần cảm thấy có cảm giác chân thực, cho nên càng cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn. Ngồi thẳng lưng, chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế, tay cũng đặt ở trên đùi, chẳng dám nhúc nhích lấy một cái.

“Câu chuyện rất hay, nhưng vẫn là cần sửa một chút.” Trần Chính Minh dùng ngón cái vê vê cằm, lại liếc qua Hàn Duyệt ngồi ở trên ghế quá mức khuôn phép, “Kịch bản phim truyền hình và kịch bản điện ảnh chênh lệch không nhỏ, cần làm chút cắt giảm và chỉnh sửa, việc này tôi sẽ tìm người, nhưng bà yên tâm, trên kịch bản vẫn sẽ ghi tên của Tiểu Hàn và đứa bé kia, với lại cũng sẽ không sửa bậy bạ, trước giờ tôi đều rất tôn trọng tác giả nguyên tác.”

Trọng Sinh Chi Thông Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ