CHƯƠNG 13

5.4K 280 26
                                    

Chương 13

♦♦♦

Ps: Sắp hẹn hò rồi ≧▽≦

Tiễn vị khách cuối cùng xong, các người làm bắt đầu dọn dẹp vườn hoa và sảnh lớn lầu một, cha Chu mẹ Chu thì dẫn theo Chu Bác Nghị lên lầu, vẫn đi đến tận cuối hành lang, gõ gõ cửa.

Hộ công mở phòng ra, cha Chu hỏi: “Bà cụ đã ngủ chưa?”

Chưa kịp đợi hộ công trả lời thì trong phòng đã truyền tới một giọng nói vội vã: “Tiểu Trương, là Bác Nghị đến đấy ư? Mau để thằng bé vào đi!”

Mọi người vội vàng vào phòng, trên cái giường lớn kề sát cửa sổ, bà cụ Chu mái tóc bạc trắng ngồi dậy tựa vào đầu giường dưới sự giúp đỡ của một hộ công khác, nhìn thấy Chu Bác Nghị đi theo sau cha mẹ vào, vội vươn tay ra với anh: “A Nghị à, mau lại đây!”

Chu Bác Nghị nhanh chân đi qua cầm lấy cánh tay gầy yếu của bà cụ Chu, vâng lời ngồi xuống bên giường bà. Bà cụ Chu không thèm để ý tới con trai và con dâu mình mà chỉ nhìn Chu Bác Nghị hỏi: “Tối hôm nay chơi có vui hay không nào? Có người nào ức hiếp cháu hay không? Nhiều đứa nhỏ như vậy có thấy được ai thích hợp không thế?”

“Tối hôm nay chơi rất vui, không có ai ức hiếp cháu cả” Chu Bác Nghị trả lời qua loa hai câu trước, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, “Có một người cháu cảm thấy rất thích hợp ạ”.

“Là con cái nhà nào thế?” Bà cụ Chu vừa nghe mặt mày lập tức hớn hở, cơ thể kích động nhào về phía trước, “Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Tên là gì đấy?”

Mẹ Chu vội vã nói: “Là cậu con thứ tư của Hàn Chí Thư chủ nhà họ Hàn hiện nay, tên là Hàn Duyệt, năm nay vừa mới tròn 18 tuổi, khai giảng sẽ lên năm nhất đại học, thi chính là hệ Tài Chính của B đại ạ”.

Đang nói chuyện, Chu Bác Hạo gõ cửa đi tới, một bên chào bà cụ Chu còn một bên thì đưa cái máy tính bảng trong tay cho mẹ Chu, mẹ Chu dùng ngón tay vuốt vài cái trên màn hình, cười ngồi vào trên giường, tựa vào bên cạnh bà cụ Chu, đem máy tính bảng đưa qua: “Chính là đứa bé này, bề ngoài xinh đẹp đúng không ạ”.

Bà cụ Chu nheo mắt đem máy tính bảng đưa ra xa một chút, cha Chu vội kêu hộ công đem kính lão của bà cụ Chu đưa qua.

Hình đều là vừa mới chụp ngay trong bữa tiệc vừa rồi, chính diện hay nghiêng mặt đều có cả. Bà cụ Chu lật xem từng tấm một, cuối cùng dừng lại trên tấm ảnh chính diện, đem ảnh phóng lớn ra, quan sát kỹ một hồi rồi nói: “Đẹp, nét mặt thanh tú, dáng người cũng tốt, nhìn thấy rất có sức sống”. Lại đem một tấm ảnh khác phóng to lên, nói, “Ánh mắt trong vắt lại sáng sủa, là một đứa trẻ tốt đấy”.

“Quan trọng nhất là đứa bé này thích Bác Nghị thật đấy ạ, trong lòng không có suy tính gì khác cả”. Mẹ Chu đem mọi việc xảy ra trong bữa tiệc lại thêm mắm dặm muối mà nói lại một lần, cả quá trình đều là Hàn Duyệt đối với Chu Bác Nghị vừa gặp đã yêu không thể cưỡng lại được, mẹ Chu thuận nước dong buồm kêu con trai dẫn người ta đi loanh quanh, hai người liền tay nắm tay đi tới chỗ không người, không biết đã làm gì mà sau khi trở về liền ngọt ngọt ngào ngào xác định xong quan hệ rồi, vẫn dính vào với nhau không rời ra giây nào cả, khi bữa tiệc chấm dứt còn lưu luyến không rời mà hôn tạm biệt thật sâu nữa chứ.

Trọng Sinh Chi Thông Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ