CHƯƠNG 32

5.1K 208 101
                                    

Chương 32

♦♦♦

Sau bữa cơm chiều, Chu Bác Nghị tắm trước thay một bộ quần áo rộng mặc ở nhà rồi châm một ly trà, đồng hồ điểm đúng bảy giờ thì ngồi vào bên cái bàn lớn trong phòng đọc sách giở kịch bản và dàn ý mẹ Chu đưa cho anh ra bắt đầu làm bài tập của mình. Hàn Duyệt thì ngồi ở đối diện anh đeo tai nghe đánh chữ.

Trong phòng im ắng chỉ còn tiếng vang rất rõ khi Hàn Duyệt gõ nhẹ vào bàn phím phát ra, thỉnh thoảng có một tiếng lật sách đến từ Chu Bác Nghị. Sau một giờ, Hàn Duyệt thở ra một hơi gở tai nghe xuống để lổ tai thư thả một chút. Cậu thả lỏng thân thể về phía sau tựa lưng vào ghế, duỗi hông một cái, ngắm nhìn gương mặt hơi cau mày của Chu Bác Nghị, trong lòng lại càng tin chắc hơn vào những lời khi đàn ông làm việc nghiêm túc là quyến rũ nhất, sau đó nằm úp sấp lên bàn, đặt cằm lên trên cánh tay nhìn Chu Bác Nghị ngây người.

Chu Bác Nghị rất nhanh đã nhận ra bị nhìn chằm chằm không thèm che giấu thế này, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hàn Duyệt, mỉm cười đặt bút xuống cũng tựa mình ra sau rồi thở một hơi thật dài.

“Sao thế?” Hàn Duyệt vừa hỏi vừa đứng dậy đi tới phía sau Chu Bác Nghị đặt hai tay lên vai anh bắt đầu dùng sức xoa bóp, “Có tiếp thu được gì không?”.

“Có” Chu Bác Nghị đưa tay hướng về phía sau sờ mặt của Hàn Duyệt, “Thật sự là một bộ phim truyền hình buồn tẻ”.

Hiếm khi nhìn thấy trên mặt Chu Bác Nghị hiện ra vẻ bất mãn có chút trẻ con Hàn Duyệt không nhịn được mà bật cười, khom người hôn một cái thật vang lên trên môi anh rồi cắn cắn mũi anh, nói: “Phim thần tượng mà, bình thường cũng sẽ không có trình độ sâu sắc gì. Chẳng qua tuy đều nói phim thần tượng là những thứ rất nông cạn nhưng em thực sự cảm thấy phim thần tượng là thứ khó diễn nhất trong phim ảnh đấy”.

Lời nói của Hàn Duyệt thu hút sự hứng khởi của Chu Bác Nghị, anh ngồi dậy kéo Hàn Duyệt đang ở phía sau ra ngồi trên đùi mình, ôm eo cậu nói: “Sao lại nói thế?”.

Hàn Duyệt ngẫm nghĩ, sắp xếp lại lời nói của mình rồi mở miệng nói: “Nói phim thần tượng nông cạn bình thường đều là do nội dung và vai diễn cứ rập khuôn lặp đi lặp lại và sự phân hóa thiện – ác ngây thơ đơn giản của thế giới quan. Lại nói, mấy chục năm rồi ngoại trừ mấy bộ phim thần thoại ra thì phương hướng của phim thần tượng vẫn chả có gì thay đổi cả, kể cả bộ phim thần tượng được đầu tư kỹ lưỡng này đây. Nhưng người xem vẫn rất ủng hộ đối với mấy khuôn sáo cũ này, đây là lý do vì sao phim thần tượng vẫn luôn tràn trề sức sống”.

Chu Bác Nghị gật đầu, cúi đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh của Hàn Duyệt: “Nói không sai, tiếp nào”.

Hàn Duyệt cảm thấy chỗ bị hôn có chút ngứa, đưa tay rờ rờ, Chu Bác Nghị lại giữ chặt tay cậu không cho cậu chạm vào chỗ đó mà còn sáp qua liếm một cái. Hàn Duyệt run lên một cái, tức giận quát: “Còn có nghe em nói chuyện hay không thế?!!”.

“Đương nhiên nghe” Chu Bác Nghị nhéo nhéo cái tay anh đang cầm trong tay, hôn lên môi Hàn Duyệt, nói, “Nào, nói tiếp đi, anh không chọc em nữa”.

Trọng Sinh Chi Thông Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ