CHƯƠNG 25

5K 224 18
                                    

Chương 25

♦♦♦

Tiệc mừng cũng không có gì khác hơn so với những bữa tiệc khác của xã hội thượng lưu cả, chỉ thêm một phần là lúc mở đầu thì mời hai ‘vợ chồng sắp cưới’ phát biểu mấy câu, bày tỏ sự mong chờ đối với tương lai một chút thôi.

Hàn Duyệt không thích tiết lộ quá nhiều việc riêng ở trước mặt mọi người nên chỉ chuẩn bị một vài lời khách sáo thường lệ, bày tỏ tình cảm với Chu Bác Nghị và sự mong chờ đối với cuộc hôn nhân trong tương lai, cẩn thận theo quy củ.

Nhưng đến khi tới Chu Bác Nghị thì anh lại nắm lấy tay Hàn Duyệt đặt ở trước ngực mình, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cậu, chỉ nói một câu: “Cả đời anh sẽ chỉ đối tốt với một mình em mà thôi”.

Những lời này tuy giản đơn nhưng mà có hàm ý hơn so với mấy lời khô khan của Hàn Duyệt nhiều, những vị khách lại bắt đầu cười vỗ tay, cũng có người hiểu ý nói trêu chọc: “Hôn cái nào”.

Lễ đính hôn tương đối truyền thống cho nên cuối cùng vẫn là không hôn được. Sau khi tiệc mừng bắt đầu, Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt liền bắt đầu đi từng bàn mời rượu, bởi vì không phải lễ kết hôn chính thức, lát nữa người nhà họ Chu còn phải rời khỏi, vả lại mấy vị khách ở đây cũng không có thân đến mức có thể đùa giỡn với hai ‘vợ chồng sắp cưới’ cho nên mọi người không có làm ầm ĩ lắm, uống rượu chỉ là tượng trưng mà thôi. Độ rượu của hai ‘vợ chồng sắp cưới’ cũng rất thấp, xem như nước mà uống cũng chả sao cả, nhưng đối với cái cơ thể vừa mới trưởng thành còn chưa từng đụng tới cồn của Hàn Duyệt này mà nói, thì một chút cồn này cũng đủ để tạo nên tác dụng mà nó nên tạo ra, đợi đến khi tiệc mừng kết thúc thì Hàn Duyệt đã cảm thấy có chút chóng mặt rồi.

Ánh mắt của Chu Bác Nghị vẫn luôn chú ý tình trạng của Hàn Duyệt, nhìn thấy hai mắt cậu lờ đờ, hành động có chút cứng nhắc liền biết cậu uống say rồi, vì thế lấy cớ sợ Hàn Duyệt té ngã nên ‘đúng lý hợp tình’ mà chìa tay ôm lấy hông cậu, bàn tay đặt nhẹ lên chỗ hơi nhô ra trên xương hông của Hàn Duyệt, Chu Bác Nghị dùng ngón cái khẽ vuốt lên chỗ nhô ra kia theo phản xạ, không nhịn được liền cảm thấy chộn rộn lên.

Hàn Duyệt chỉ là hơi choáng thôi, cũng không phải uống say tới mức không có chút cảm giác nào, nên việc mờ ám của Chu Bác Nghị cậu hiển nhiên cảm nhận được. Hoàn cảnh này lại không thể đẩy Chu Bác Nghị ra, cố ý kéo tay anh ra thì sẽ có chút quá rõ ràng, đành phải lấy khuỷu tay đụng nhẹ lên bụng anh. Chu Bác Nghị mặc kệ cái đánh trả không đau không ngứa của cậu, ngón cái vẫn như cũ đặt lên trên xương hông của cậu khẽ ve vuốt. Hàn Duyệt nhịn rồi lại nhịn, ngay lần đổi bàn tiếp theo liền thừa dịp ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Chu Bác Nghị một cái thật hung dữ, bảo anh vừa phải một chút.

Hàn Duyệt say rượu nên hai mắt long lanh sáng ngời, giống như chớp mắt thêm một cái sẽ có nước mắt rơi ra vậy, khiến Chu Bác Nghị nhìn mà chỉ muốn hôn lên ánh mắt cậu. Hai gò má bởi vì tức giận nên hơi ửng đỏ, dưới sự nổi bật của bộ áo dài đỏ toàn thân lại đặc biệt hiện ra một vẻ mê hoặc. Còn cái ánh nhìn vốn là có ý cảnh cáo kia đã bị ánh mắt ướt át của Hàn Duyệt và hai gò má ửng hồng làm yếu đi đến mức giống như là đang làm nũng tỏ vẻ cáu kỉnh vậy đó, Chu Bác Nghị nhìn mà cổ họng giật một cái, nếu không phải không đúng lúc anh thực sự rất muốn ôm cậu trai đã đem cả cuộc đời cột chung với anh này vào trong lòng, tùy ý sỗ sàng một trận rồi.

Trọng Sinh Chi Thông Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ