CHƯƠNG 5

5.3K 263 3
                                    

CHƯƠNG 5
♦♦♦

Trong mắt Hàn Duyệt, nơi bắt đầu bi kịch đời trước của cậu chính là chỗ này đây. Vào cái ngày có điểm thi vào đại học đó, cậu bị bắt làm theo ý của cha Hàn chọn ngành ông ấy muốn mình học, sau khi tốt nghiệp lại chỉ có thể nghe theo nguyện vọng của người nhà, dưới sự sắp xếp lặng thầm của Hàn Tư Huy mà bước vào Hàn thị trở thành trợ thủ của Hàn Tư Huy, chẳng biết ra sao liền đứng chung một phe với anh ta, thân bất do kỷ bị cuốn vào giữa cuộc chiến của hai anh em họ, sau khi một phen anh chết tôi sống lại vì Hàn Tư Huy gánh lấy nỗi đau và cơn giận của mẹ Hàn, chết thảm vào cái đêm mưa to tầm tã trên con đường cao tốc không một bóng người kia.

Mười năm uất ức và mệt mỏi do không thể làm theo ý mình, nỗi sợ và sự đau đớn khi chết oan, những thứ này để lại cho Hàn Duyệt bóng ma thật sự quá sâu. Từ sau khi cậu chấp nhận được hiện trạng mình đã sống lại, thì vẫn luôn nghĩ làm sao có thể thoát ra khỏi từ bên trong vũng bùn nhà họ Hàn này.

Bây giờ cuộc chiến giành gia sản của hai anh em nhà họ Hàn từ lúc Hàn Tư Huy tốt nghiệp thạc sĩ, vào phòng điền sản Hàn thị đảm nhiệm Tổng giám đốc đã yên lặng kéo màn ra rồi. Hàn Duyệt không muốn lại bị vạ lây nữa, vì người không đáng mà làm trái với nguyện vọng của bản thân, đi vào một con đường mà cậu không thích, cuối cùng còn phải vì tội lỗi của người khác mà trả giá đắt là cái chết.

Cậu đã hạ quyết tâm rồi, bắt đầu từ chỗ chọn nguyện vọng thi đại học này phải hoàn toàn thay đổi lại quỹ đạo cuộc đời bi kịch của mình.

Nhưng mà, khi cậu nghe thấy những lời giống y như đời trước được nói ra từ trong miệng cha Hàn, khi nghe thấy cái câu khiến cậu cuối cùng bị bắt trở thành vật hy sinh trong ván cờ của hai anh em họ Hàn, thì nỗi oán hận và giận dữ được chôn sâu từ lâu trong lòng đối với người nhà họ Hàn vẫn không thể kiểm soát mà đập tan vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt giả dối của cậu. Trong lòng cậu đè nén quá nhiều áp lực và ham muốn đáp trả lại, cho nên dù chỉ có một khe hở nho nhỏ cũng sẽ trào ra cuồn cuộn như thác lũ vậy.

Chẳng qua, tuy trở mặt với người nhà họ Hàn sẽ mang đến sự phiền phức không cần thiết cho bản thân, nhưng mà mấy cái phiền phức này cũng không phải mình không thể gánh được. Mẹ của Hàn Duyệt để lại cho Hàn Duyệt một căn nhà và một ít tiền tiết kiệm, chút tiền trinh đó mấy người họ Hàn giúp cậu bảo quản rất tốt, không ai muốn đụng đến chút tiền đó cả, do đó dù cha Hàn có đem cậu đuổi ra khỏi nhà, cậu cũng có thể dựa vào chút tiền tiết kiệm này mà chèo chống đến khi mình tốt nghiệp đại học, hơn nữa viết truyện mỗi tháng còn có chút thu nhập, nuôi sống bản thân là dư dả. Vả lại, cậu vốn không định lại phải trải qua cuộc sống bên ngoài thì ăn ngon mặc đẹp, thực tế lại không có chút tôn nghiêm này ở nhà họ Hàn nữa.

Nghĩ thông suốt mọi thứ, Hàn Duyệt cũng không tiếp tục rối rắm về cái hành động thiếu lý trí ở trong nhà ăn của mình ban nãy, đứng dậy mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản trên Cửu Châu của mình. Trong thời gian một tiếng, lượt xem của chương mới nhất thay đổi thành 47, thêm vài cái tin nhắn, đều là ngỏ ý chúc mừng tác giả rốt cục lại viết tiếp, cũng có mấy độc giả chú ý tới sự thay đổi của văn phong, trêu chọc tác giả có phải là đã đi tu luyện hay không, nhìn sao cũng thấy đột nhiên trở nên hơi “ông cụ non”.

Trọng Sinh Chi Thông Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ