♦♦♦Hàn Duyệt đưa điện thoại cho Chu Bác Nghị để anh đọc tin nhắn, lại ngẩng đầu nói với mẹ Chu: “Anh hai của con nói sáng sớm mai anh ấy tới đón con”.
“Anh hai em bận bịu như thế thôi khỏi làm phiền anh ấy” Chu Bác Nghị buông di động, “Để anh đưa em về”.
“Anh nói cũng đúng” Hàn Duyệt gật gật đầu. Tuy cậu cũng không hiểu rõ suy nghĩ thật sự của Chu Bác Nghị nhưng mà cậu cũng quả thật không muốn ngồi xe của Hàn Tư Triết, khi lần trước Hàn Tư Triết mời cậu đi ăn chay cái cảm giác không có gì để nói lại liều mạng tìm đề tài thực sự đã để lại ấn tượng rất sâu cho cậu. Vì thế Hàn Duyệt lại cầm di động gửi một tin nhắn cho Hàn Tư Triết, nói với anh ta Chu Bác Nghị sẽ đưa cậu trở về, khéo léo từ chối lời đề nghị của anh ta.
Qua vài phút, Hàn Tư Triết nhắn lại: [Trưa mai tất cả người nhà họ Hàn đều phải ở khách sạn Phong Lam Holiday ăn bữa cơm, vào lúc chín giờ anh trực tiếp qua đó đón em tới khách sạn].
Khách sạn Phong Lam Holiday là tài sản của Hàn thị, hằng năm đúng trưa ngày giao thừa tất cả mọi người nhà họ Hàn ở thành phố B phải mở tiệc liên hoan trong ngày, xem như nối kết tình cảm với tất cả những người ở riêng một chút. Hàn Duyệt chỉ từng tham gia vài lần vào lúc còn rất nhỏ, nhưng bởi do là con ngoài giá thú nên luôn thu hút đủ mọi ánh nhìn khinh miệt chẳng mấy tốt lành, còn bị những đứa trẻ khác bắt nạt, cuối cùng thì không muốn tham gia nữa, mà điều đó lại trúng ý của cha Hàn. Từ đó Hàn Duyệt đã không còn xuất hiện ở bữa tiệc, nếu không phải bây giờ Hàn Tư Triết nhắc tới cậu cũng đã quên mất.
Tuy Hàn Duyệt trước kia cũng không phải người khách được chào đón ở bữa tiệc cho lắm, nhưng tình huống lúc này lại khác, cậu đính hôn với cậu ba Chu thị hiển nhiên coi như nửa người nhà họ Chu, mà thái độ vừa ý cậu của nhà họ Chu mọi người cũng đều biết cả cho nên thân phận của cậu lúc này cũng lên như diều gặp gió, với lại tin tức thất thiệt về thân thế của cậu mấy hôm nay lại đang náo động rầm rộ, với sự đối xử có chút khác biệt nào cũng sẽ gây nên nhiều sự chú ý hơn.
Hàn Duyệt biết điều đó cho nên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên bao nhiêu, nhưng trong lòng nghĩ tới bữa tiệc lá mặt lá trái ngày mai thì không khỏi than dài.
Chu Bác Nghị lấy điện thoại khỏi tay Hàn Duyệt, sau khi xem xong tin nhắn, chau mày nói: “Ngày mai anh đi cùng em đi, có thể đưa thẳng em tới khách sạn cũng không cần phiền anh hai em tới đón em. Vả lại em cũng đã gặp qua người nhà họ Chu hết rồi, theo lý anh cũng nên đi gặp thông gia nhà họ Hàn các em”.
Hàn Duyệt ngẫm nghĩ, cảm thấy lời đề nghị của Chu Bác Nghị rất tốt. Một bữa tiệc mang theo chút ác ý và dò xét này, có Chu Bác Nghị làm bạn thì người dòng họ Hàn ít nhiều gì cũng phải biết điều một chút.
Hàn Duyệt nói lời đề nghị mong có thể cùng cậu đi tham gia bữa tiệc gia đình của Chu Bác Nghị cho Hàn Tư Triết, qua hơn mười phút Hàn Tư Triết mới nhắn lại, lần này chỉ có một chữ: [Được].
Bởi vì chỉ là bữa tiệc gia đình cho nên quy định đối với quần áo cũng không phải rất khuôn phép, vì thế hai người cũng không có mặc lễ phục mà chỉ mặc tây trang bình thường cùng kiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Thông Gia
General FictionTrọng sinh chi thông gia - Thủ Bản Kỳ Tử (重生之联姻 - 守本琦子) Mạc Tam Lâu Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Tình trạng: on going. # Là Đậu đăng đ...