CHƯƠNG 46
♦♦♦Chu Bác Nghị vừa phải ngồi máy bay vừa nói chuyện với Hàn Duyệt, cả đêm không ngủ, sau khi vừa nằm xuống thì ngủ mê mệt ngay cả Hàn Duyệt dậy lúc nào cũng chẳng biết. Đợi khi thức giấc chỗ người kia từng nằm bên cạnh đã không còn chút hơi ấm từ lâu, anh nhìn xem đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, đã một giờ rưỡi chiều.
Dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo một chút Chu Bác Nghị mới từ từ thong thả bước ra khỏi phòng, lại ở phòng bếp thấy được một người không ngờ tới.
"Mẹ" Chu Bác Nghị trợn mắt nhìn, "Mẹ tới đây lúc nào?".
Mẹ Chu đeo tạp dề cầm dao trong tay đang thái rau, nghe thấy tiếng con trai liền ngừng tay lại, cầm dao làm bếp xoay người hừ lạnh một tiếng nói, "Cậu ba Chu ta đây quá, bỏ cả tổ quay phim, không thèm xin nghỉ nói về nhà thì về nhà".
"Xin lỗi, mẹ, con sai rồi" Chu Bác Nghị lập tức cúi đầu nhận lỗi.
"Có thêm lần nữa, con cũng đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa" mẹ Chu xoay người quay trở lại thái rau, dao làm bếp cạch cạch cạch chặt xuống thớt, đằng đằng sát khí, người nghe được sau lưng chợt lạnh, "Đêm qua con ở sân bay bị người ta chụp được, nếu mẹ không áp xuống thì hôm nay tin tức nói con chơi trò cao giá, ỷ vào cha mẹ ở tổ quay phim muốn làm gì thì làm sẽ lan rộng khắp mục giải trí của các trang web lớn rồi đó".
"Con sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa" Chu Bác Nghị lại lần nữa cúi đầu thật sâu.
Nghe được anh thật sự có ý ăn năn, mẹ Chu lại xoay người nói: "Con cũng đã hai mươi ba, làm việc chững chạc một chút, giờ mới có chút chuyện đã khiến con luống cuống như vậy..."
Hàn Duyệt cũng đeo tạp dề giúp đỡ trong bếp lặng lẽ rời khỏi nhà bếp, bây giờ là thời gian mẹ Chu dạy bảo Chu Bác Nghị, vì lòng tự trọng của anh chàng cậu vẫn là không nên có mặt thì tốt hơn.
Dạy bảo con trai xong mẹ Chu cũng đã làm xong bữa cơm trưa trễ này. Sau khi Chu Bác Nghị ăn cơm trưa xong thì bị mẹ Chu áp tải tới sân bay quay về Nam Đảo làm việc tiếp.
Có người nói để nuôi thói quen tốt cần một tháng, nhưng đối với Hàn Duyệt mà nói vào ban ngày cố gắng dồn hết sức lực vào trong việc học, việc nuôi thói quen đó dưới sự chủ động của bản thân cậu và yếu tố bên ngoài cũng chính là cuộc thi cuối kỳ thì chỉ tốn thời gian một tuần.
Số lượng chuyển viện là có hạn và cũng có yêu cầu về thành tích, cho dù là từ học viện cao điểm chuyển xuống học viện thấp điểm đi chăng nữa, học viện thấp điểm cũng không muốn làm chỗ thu về học sinh kém. Ngoài việc đó ra Hàn Duyệt còn có bài tập của ban biên kịch phải làm. Tuy học sinh dự thính không có bắt buộc phải làm bài tập nhưng nếu cậu đã chọn con đường này thì phải làm cho nghiêm túc. Nhiều nhiệm vụ như vậy chất đống ở đó Hàn Duyệt cũng không chừa ra thêm được chút lòng dạ nào để nghĩ tới Chu Bác Nghị, đợi đến khi cậu nhận ra thì đã thấy tuần thi ở trước mắt.
Thi đại học không giống như thi trung học, tập trung vài ngày thi xong cho khỏe, mà là thi lắt nhắt chia ra từng ngày từng giờ thi riêng, thế nào cũng phải đem thời gian tra tấn học sinh kéo dài ra thêm một chút rồi chút nữa mới được. Khó khăn thi xong một môn cuối cùng Hàn Duyệt cũng thở phào một hơi như trút được gánh nặng giống những học sinh khác, mỉm cười sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Thông Gia
Ficción GeneralTrọng sinh chi thông gia - Thủ Bản Kỳ Tử (重生之联姻 - 守本琦子) Mạc Tam Lâu Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Tình trạng: on going. # Là Đậu đăng đ...