♦♦♦Vừa nghe mẹ Chu đồng ý gặp mặt Mã Trí Hân mà mình rất sùng bái, Hàn Duyệt vừa quay về liền lập tức nói tin tốt này cho Mã Trí Hân. Mã Trí Hân lúc đầu còn không tin, nghĩ rằng cậu nói đùa, Hàn Duyệt giải thích hết lần này tới lần khác Mã Trí Hân vẫn chưa tin, Hàn Duyệt cũng liền không phí sức nữa, chỉ đợi Mã Trí Hân bình tĩnh lại. Quả nhiên, tối hôm đó Mã Trí Hân lần đầu mất đi cơn thèm ăn.
Hàn Duyệt vừa thấy dáng vẻ cậu ta không tập trung mà dùng đũa chọc vào sườn chua ngọt trong bát, nhưng chẳng ăn lấy một miếng, thì biết cậu ta cuối cùng đã tiếp nhận chuyện tốt ngoài ý muốn này, bèn cười nói: “Sao thế, còn nghĩ rằng anh đang nói đùa à?”.
Mã Trí Hân cười ngượng, nói: “Anh Duyệt, chuyện tốt thế này vì sao lại tìm em, em cũng chẳng phải biên kịch hay tác giả có tiếng tăm gì.”
“Bởi vì em thật sự là thiên tài, với lại em quen biết anh.” Hàn Duyệt nói nửa đùa nửa thật, “Tài năng về biên kịch của em anh đã biết từ lâu, hoàn toàn có khả năng nhận nhiệm vụ viết sách, còn về phần vì sao lại chọn em… Trí Hân, em nên biết rằng thiên tài trên thế giới này có rất nhiều, nhưng không phải mỗi một thiên tài đều có thể vào lúc sinh thời có thể bộc lộ ra tài năng hơn xa người thường của mình, rất nhiều người thành công đều là đợi đến lúc đầu đầy tóc bạc, dần dần già đi, cuối cùng mới thực hiện được lý tưởng của mình, đó là vì sao? Không phải vì bọn họ không có cơ hội hay sao? Cơ hội thứ này không phải em có tài thì sẽ rơi xuống bên cạnh em, còn cần may mắn nữa.”
Hàn Duyệt vươn tay qua bàn, vỗ vỗ vai cậu ta, dùng giọng điệu đùa giỡn nói: “Hiện giờ anh chính là cơ hội và vận may của em, cái gọi là có quý nhân tương trợ trong tiểu thuyết hẳn chính là tình huống hiện giờ của hai chúng ta. Trí Hân à, ‘Tức quý, vô tướng vong’ đấy nhé.”
Nửa câu cổ văn phía sau là lời khi Bình Dương công chúa tiễn Vệ Tử Phu vào cung đã nói trong 《Sử Ký》. Mã Trí Hân mỗi ngày ngoại trừ viết kịch bản dự thi ra còn viết tiếp tiểu thuyết nhiều kỳ mới của mình trên Cửu Châu, nữ chính trong đó chính là Vệ Tử Phu. Vì viết tiểu thuyết, Mã Trí Hân đặc biệt đem lịch sử về giai đoạn này trong 《Sử Ký》,《Hán Thư》với《Tư Trì Thông Giám》đều đọc một lượt, mỗi ngày đều giống như tẩu hỏa nhập ma mà ép uổng truyền dạy đoạn lịch sử này cho Hàn Duyệt, lúc đầu Hàn Duyệt còn nghe khá hăng hái, đến sau cùng tưởng chừng như sắp bị cậu ta bức điên.
“Cám ơn anh Duyệt.” Mã Trí Hân cười ngọt ngào, lại cho thêm một đũa sườn chua ngọt lớn vào trong bát của Hàn Duyệt.
Hàn Duyệt lại nói: “Nhưng anh có thể làm cũng chỉ là giới thiệu em cho mẹ của Bác Nghị, còn bác gái rốt cuộc có bằng lòng cho em cơ hội này hay không thì phải xem biểu hiện của bản thân em. Mấy hôm này em hãy chuẩn bị cho thật kỹ trước, anh đem tiểu thuyết em viết với kịch bản chúng ta sáng tác dự thi cho bác gái xem thử đã. Nhưng em cũng đừng có áp lực tâm lý, cho dù cuối cùng không thể có được cơ hội này thì em cũng quen biết với Tổng giám đốc của Tinh Hạo, để người ta chú ý tới em thì còn lo sau này không có càng nhiều cơ hội thích hợp hơn hay sao?”.
Mã Trí Hân trịnh trọng gật đầu, nói: “Cám ơn anh Duyệt rất nhiều, em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt.”
Thời gian mẹ Chu gặp Mã Trí Hân liền chọn vào thứ bảy tuần sau, địa điểm ở ngay nhà họ Chu, cũng không phải phỏng vấn chính thức gì mà là mời cậu ta tới nhà ăn bữa cơm gia đình. Bởi vì giờ Hàn Duyệt toàn trôi qua cuối tuần ở nhà họ Chu, cho nên lúc này mời Mã Trí Hân tới ăn cơm cũng thoải mái giống như bạn bè con cái tới nhà ăn bữa cơm vậy, Mã Trí Hân cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tới lúc đó trước tiên nhìn sơ tình hình của đứa nhỏ này trên bàn ăn đã, cụ thể hơn thì chờ cơm nước xong rồi đi phòng sách nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Thông Gia
General FictionTrọng sinh chi thông gia - Thủ Bản Kỳ Tử (重生之联姻 - 守本琦子) Mạc Tam Lâu Editor: Tiểu Tam Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE. Độ dài: 91 chương + 2 pn. Tình trạng: on going. # Là Đậu đăng đ...