Bệ hạ ngoan, thiếp thương nà! (4)

1.5K 143 0
                                    

"Nàng đứng lên đi nào, trẫm ... thật quá tệ. Từ nay, trẫm sẽ sửa đổi, hãy luôn ở bên cạnh trẫm"

"Vâng, thưa bệ hạ"

"Ọt ọt ọt" Bụng tui réo từng hồi, vì quá đói, nên tiếng kêu khá lớn.

"Bệ hạ ! Người dùng ngự  thiện nha! Quá trưa rồi". Tui liền gật đầu.

Cô ấy dắt tay tui đến bên bàn ăn, sau khi tui ngồi xuống  thì cổ đi ra ngoài cửa lớn. Chừng năm phút thôi, một hàng dài nô tài, cung nữ theo sau cô ấy, bưng những món cao lương mỹ vị đặt lên bàn.

Sau khi bày biện các món ăn, họ cung kính cúi đầu, hô vang " Chúc điện hạ ngon miệng".

"Được rồi, các người lui đi". Sau khi cô ấy nói, họ nhanh chóng rời đi, sắc mặt người nào cũng tái mét như vừa gặp ma quỷ.

"Họ sợ người đấy". Cô ấy giải thích khi thấy tui cứ nhìn theo đám người đó.

"Ừm ... trẫm và nàng cùng ăn nha! "
"Chờ thiếp một chút, bệ hạ"

Cô ấy dùng đôi đũa bạc, muỗng bạc, cẩn thận gắp từng miếng vào riêng một chén bạc, rồi thử một ít.

Khoảng một lúc sau, cô ấy mới bắt đầu gắp thức ăn vào chén vàng của tui "Người ăn đi, bệ hạ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khoảng một lúc sau, cô ấy mới bắt đầu gắp thức ăn vào chén vàng của tui "Người ăn đi, bệ hạ".

"Nàng ... thử độc sao?"
"Thiếp muốn người được an toàn, triều đại này từng có vị vua bị ám sát khi dùng thiện'

Sống mũi tui cay cay ... Thử độc thức ăn không phải công việc của một Hoàng hậu. Vậy mà cô ấy bất chấp tính mạng của mình, để cho tui được những bữa ăn ngon miệng.

"Bệ hạ ... đừng khóc mà. Bệ hạ ngoan, thiếp thương nà!"
Cô ấy ôm tui vào lòng, vỗ về một đứa trẻ lớn xác đang nghẹn ngào rơi lệ.

"Từ giờ ... nàng đừng thử độc nữa ... Trẫm sẽ tự làm ... nếu phải chết, hãy cứ để trẫm chết ... Trẫm không muốn nàng bị liên lụy, hức hức"

"Bệ hạ à! Đây là tập tục, và thiếp là người duy nhất mà bệ hạ có thể tin tưởng"

"Trẫm không muốn ... trẫm hạ lệnh nàng không được thử độc ... Nếu nàng còn cãi lời ... trẫm sẽ giam nàng vào lãnh cung nữa đó ..."

"Thiếp ... tuân lệnh bệ hạ"

"Được rồi, chúng ta ăn thôi. Bụng nàng cũng sôi sùng sục rồi kìa" Tui lau nhanh nước mắt, giục cô ấy cùng ăn cơm.

Jiyeon 's pov. Ở thế kỷ 21, tui sống một thân một mình. Chìm đắm trong các điệu nhạc sôi động của vũ trường vào đêm khuya. Về đến nhà, cũng là lúc hừng đông, rồi ngủ một giấc đến trưa, nên cứ kiếm gì ăn qua loa cho xong, khi gặm bánh mì, khi nhai gói xôi.

Không bằng bây giờ, cơm ngon canh ngọt, thức ăn nóng hổi. Còn có một người vợ đẹp luôn quan tâm chu đáo kề cận bên mình. Trong lòng tui lúc này, là một cảm giác hạnh phúc, không thể diễn tả thành lời. Tui thầm ước ao khung cảnh yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.
...

"Trẫm và hậu là phu thê bao lâu rồi ?" Tui cất tiếng hỏi, khi đang gối đầu lên đùi nàng.

" Thiếp trở thành thê của bệ hạ, từ khi người còn là Thái nữ (* tương đương với Thái tử - người được chỉ định nối ngôi vua). Lúc đó người 12 tuổi, còn thiếp 14 (*thời xưa, độ tuổi kết hôn khá sớm). Năm nay, thiếp đã 24, còn người 22. Cũng mười mùa xuân rồi".

Jiyeon 's pov. Haiz, vậy ra đã thành vợ chồng với nhau chục năm rồi, chứ đâu ít gì nữa. Trong ngần ấy thời gian, em có thực sự vui vẻ khi ở cùng 'tiền kiếp' của tui không, Sun Young ?

"Ngủ đi bệ hạ, người thường ngủ trưa vào thời điểm này. Thiếp hát cho người nghe nhé!"

Tiếng hát ngọt ngào của em như lời ru êm ả đưa tui vào giấc mộng giữa trưa hè.

---//---

"Park tổng quản!"
"Nương nương có gì cần căn dặn ạ? "
" Bà lại gần đây ... Ta ..." * Nói thì thầm*

" Nương nương à! Người thực sự muốn điện hạ có thêm phi tần sao? Người không thương yêu điện hạ nữa à ?"

" Có chứ, lúc nào ta cũng thương bệ hạ. Lúc nãy, khi tỉnh dậy, bệ hạ đã ôm ta. Cử chỉ rất dịu dàng, giống như khi người còn là Jiyeon công chúa thuở xưa.

Mười năm qua, có lẽ ta quá ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của người. Bệ hạ mới 22 tuổi, mà hậu cung chỉ mỗi mình ta. Nhưng ta không còn trẻ trung. Giáp mặt mỗi ngày, chắc người cũng chán lắm! Hơn nữa ít gặp gỡ nhau, sẽ tốt hơn cho cả hai.

Biết đâu chừng, việc có thêm thê thiếp và con cái sẽ giúp bệ hạ vui vẻ. Và thời gian dài hơn cũng là liều thuốc chữa lành vết thương cho tâm hồn cô đơn của bệ hạ".

" Lúc nãy, thần có nhìn thấy tất cả ... Người đừng bi quan, thưa nương nương. Người cũng biết điện hạ thường chọc ghẹo các nữ tỳ, nhưng chỉ triệu kiến một mình nương nương. Rõ ràng, điện hạ cũng thương yêu nương nương, chỉ là điện hạ chưa nói ra điều đó "

"Ừm, thôi. Ta về hậu cung. Tiểu công chúa giờ này chắc cũng dậy rồi. Bệ hạ đang ngủ, khi nào người thức giấc, muốn triệu kiến ta, nhờ bà chuyển lời với người nhé!"

"Nương nương à! Nếu điện hạ kiên quyết muốn vời người tới thì sao ạ? "

" Bà cứ cho nội thị thông báo, ta sẽ đến, bất cứ khi nào điện hạ cần ta ở cạnh"

" Vâng ạ! Cung tiễn hoàng hậu nương nương"

Park tổng quản 's pov. Ngày nào, ta cũng nguyện cầu cho hai vị được hạnh phúc. Hy vọng trời xanh thấu tỏ được  nỗi niềm này.

( Còn tiếp  ...)

Nếu các bạn yêu thích truyện, xin vote bằng cách nhấn nút ⭐ phía dưới. Hành động đó không tốn tiền hoặc đem lại chi phí nào đối với author cả. Mà giúp tạo động lực cho những người viết tiếp tục sáng tác nhiều fanfic hay hơn nữa.
Chân thành cám ơn!
_____________________

Hiện tại, mình đang viết truyện này cùng với [MinYeon] Will you still love me tomorrow ? Mong được  các bạn ủng hộ cả hai fic.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Vote ⭐ và comment cho mình nha!

[MinYeon(GL)] Bệ Hạ Ngoan, Thiếp Thương Nà ! {Tự Viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ