Chương 114: Nhu tình cuối hạ

611 5 2
                                    

"Cam thảo hương, tô hợp hương, mộc tùng hương, hoắc hương tươi, một cân đinh lan hương, kê cốt thảo, bạch đàn hương, hồi hương đen, nửa cân kim tụ hương, bạch chỉ hương, thiệt lan hương, hai cân nhưỡng khê hương, bách huệ hương, lưu ly hương..." Tiểu cung nữ Thu Tuệ ở một bên lẩm nhẩm đếm lại số đồ cần mang, hương liệu cùng dược vật thái y kê cho Sở Kiều cũng được nàng cẩn thận kiểm tra. Ngoài cửa còn có một xe đồ lớn, chất đầy da lông đắt tiền cùng vật dụng trân quý, cái gì cần có đều có, giống như đi dọn nhà vậy.

Tối qua Sở Kiều đã nói cho Lý Sách ý định của mình. Lý Sách cũng không nhiều lời ngăn cản mà chỉ bảo để cho thái y ngày mai chẩn mạch thêm một lần nữa, kê đủ thuốc rồi mới cho nàng lên đường. Hôm nay hầu như hơn nửa số thái y ở thái y viện đều ở đây, Đỗ lão tiên sinh cẩn thận dặn dò hồi lâu, còn viết lại những điều cần lưu ý xuống trên giấy đưa cho Thu Tuệ cất, bận bịu hết nửa ngày mới rời đi.

Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như xe chỉ. Sở Kiều trúng độc đã lâu, muốn trị tận gốc cũng không đơn giản, cần phải tinh tế điều dưỡng cùng thuốc men đủ loại để từ từ trừ độc. Lý Sách chọn từ trong cung ra mấy thị nữ không có người nhà cùng Sở Kiều đi đến Bắc Yến, ngoài ra còn phái thêm năm mươi thị vệ hộ tống, đoàn người được dẫn đầu bởi thủ lĩnh thị vệ của Lý Sách là Thiết Do cầm theo kim bài của hắn mở đường.

"Cô nương, Bắc Yến lạnh lắm à?"

Từ lúc sáng khi biết mình phải cùng Sở Kiều đi đến Bắc Yến, tiểu nha hoàn Thu Tuệ vẫn còn trong trạng thái hưng phấn dị thường. Thiếu nữ không cha không mẹ, từ nhỏ đã lớn lên ở trong cung này không ngừng tranh thủ cơ hội hỏi han Sở Kiều, trong đôi mắt to tràn ngập mong đợi cùng hy vọng đối với hành trình sắp tới.

"Rất lạnh. Nơi đó một năm đã có sáu bảy tháng tuyết rơi, so với nơi này thì lạnh hơn nhiều."

"Vậy sao?" Thu Tuệ sửng sốt, mở to đôi mắt tròn xoe, vội vàng nói: "Vậy phải mang theo nhiều đồ da một chút."

Dứt lời nàng lại tất bật đi thu dọn đồ, chỉ một chốc sau, chẳng những lấy thêm rất nhiều đồ da còn thuận tay mang theo một đống lò sưởi tay cùng chậu than lớn nhỏ đủ loại.

Sở Kiều nhìn thấy thì không khỏi cười một tiếng, nói: "Đủ rồi đấy, mang nhiều như vậy, đừng nói là đi Bắc Yến, cho dù đi Bắc Cực cũng còn dư."

"Bắc Cực?" Tiểu nha hoàn lạ lẫm hỏi: "Bắc Cực là ở nơi nào vậy ạ?"

"Bắc Cực là nơi còn lạnh hơn cả Bắc Yến." Sở Kiều cười nói: "Chỗ đó quanh năm chìm trong bão tuyết, lạnh đến mức có thể đông cứng làm hỏng luôn lỗ mũi của em."

"Á!" Thu Tuệ sửng sốt, lập tức chụp lấy lỗ mũi như có tật giật mình, sau lại thở dài một hơi, "Kiến thức của cô nương thực rộng, cái gì cũng biết."

Sở Kiều nhướng mắt, khẽ cong khóe miệng, "Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, Biện Đường và Bắc Yến cách xa vạn dặm, đến được Bắc Yến thì coi như em đã đọc vạn quyển sách, đến lúc đó có thể ghi danh đi thi tú tài rồi."

Đám nha hoàn trong phòng đều đồng loạt cười ra tiếng, Thu Tuệ đỏ hồng mặt, mặt nhăn nhó cười ngượng ngùng, "Cô nương lại trêu nô tỳ."

Lúc này bên ngoài đột nhiên có người đến tìm, Thu Thiền vội vàng chạy ra, chốc lát sau liền dẫn một nội thị trung niên tuổi hơn bốn mươi đi vào. Nội thị cung kính nói: "Sở cô nương, Thái tử điện mời cô nương đến gặp ngài."

"Tìm ta?" Sở Kiều nhướng mày, hỏi lại: "Không biết điện hạ tìm ta có chuyện gì?"

"Nô tài cũng không rõ."

Sở Kiều gật đầu, đưa mâm trái cây trên tay cho Thu Tuệ, nói: "Ta đi một lát."

Thu Tuệ vội vàng đứng dậy, "Nô tỳ đi cùng cô nương."

"Không cần đâu, ta sẽ về liền."

Hiện tại đang là giữa trưa, mặt trời đứng bóng không một áng mây, ngự hoa viên rộng lớn vắng vẻ không một bóng người, Sở Kiều một thân y phục bằng lụa màu xanh nhạt, chất lụa mềm nhẹ như sợi tơ, từng tầng từng tầng rủ xuống tha thướt lay động theo từng bước chân. Hai người đi lên cây cầu đá xanh đã phơi mình qua bao nhiêu năm tháng, hai bên bờ thưa thớt liễu rủ, ánh nắng phản chiếu lên mặt nước đổ bóng loang lổ trên thành cầu. Bóng ảnh mảnh khảnh của Sở Kiều cũng bị ánh nắng khúc xạ chia thành vô số phần lớn nhỏ.

"Công công, chúng ta đi đâu đây?"

"Bẩm cô nương... Thái tử điện hạ đang ở Ngọc Thủy các, chúng ta đang đi đến đó."

Sở Kiều gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Biện Đường dù sao cũng là quốc gia có lịch sử truyền đời cả ngàn năm, diện tích và vẻ nguy nga của cung Kim Ngô không phải là thứ mà cung Thịnh Kim ở Đại Hạ có thể so sánh được. Mặc dù nàng đã ở đây được mấy ngày nhưng vẫn chưa biết hết đường. Hai người vừa đi vừa thăm hoa thưởng phật, một lát sau thì đã có thể nhìn thấy xa xa trước mặt có một tòa thủy các tinh xảo được xây giữa hồ. Hai bên thủy các mọc đầy hoa lê trắng muốt, nhìn qua như ẩn như hiện giữa màn hơi nước bốc lên từ mặt hồ.

Một con thuyền nhỏ rẽ nước cập bờ, nội thị khom lưng muốn đỡ nàng, trầm giọng nói: "Xin mời cô nương lên thuyền."

Sở Kiều gật đầu, nhẹ nhàng nhấc chân bước đến đứng ở đầu thuyền. Người chèo thuyền là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc y phục xanh nhạt, ống quần vén cao lộ ra bắp chân trắng như tuyết, dung mạo hết sức thanh tú. Thỉnh thoảng nàng lại dùng khóe mắt len lén đánh giá Sở Kiều.

Thuyền cập bờ bên kia, Sở Kiều nhảy một bước lên bờ trước lão nội thị. Trên bờ có vài thị vệ trẻ tuổi đã đứng chờ sẵn, bọn họ thấy hai người Sở Kiều đến thì đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Sau đó hai người trong đám thị vệ tiến lên, cũng không hề mở miệng mà chỉ làm tư thế xin mời.

Nhận ra lão thái giám kia không đi theo, Sở Kiều xoay người lại thì thấy ông ta thở ra một hơi dài, sau đó lấy từ trong ngực một khối khăn gấm ra nhẹ nhàng lau lau thái dương.

"Điện hạ đang ở đâu?" Sở Kiều khẽ nghiêng đầu hỏi một trong hai gã thị vệ.

Gã thị vệ kia đáp loa qua, "Chính là ở đằng trước."

Sở Kiều gật đầu, sau đó lại hỏi: "Ngươi là người ở đâu? Nghe giọng không phải gốc ở Đường Kinh."

Gã thị vệ kia nói: "Ta là lính dưới trướng của Từ đại tướng quân, thuộc biên quân phương Bắc."

"Không ngờ trong cấm quân Biện Đường còn có biên quân phương Bắc, ta quả thực là kiến thức hạn hẹp mà."

"Biên chế quân đội của Biện Đường khác với Đại Hạ, cấm quân luôn tuyển dụng tướng sĩ xuất sắc từ biên quân." Gã thị vệ trẻ tuổi còn lại mở miệng giải thích.

"Ồ?" Sở Kiều xoay đầu lại, cười nhạt nói: "Xem ra vị thị vệ đại ca này dường như rất am hiểu biên chế quân đội của Đại Hạ."

Người nọ biến sắc, lúng túng cười một tiếng rồi nói: "Có biết chút chút."

"Cô nương, mời đi nhanh, điện hạ chờ đã lâu."

Sở Kiều gật đầu, đột nhiên kêu lên một tiếng rồi dừng chân, ảo não nói: "Lúc sáng điện hạ có bỏ quên áo choàng ở chỗ ta, ta quên cầm theo rồi."

Hai người kia sửng sốt, gã lớn tuổi hơn vội vàng nói: "Không sao, chúng ta sẽ phái người về lấy."

"Sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền các vị đại ca như vậy, hay cứ để ta quay về một chuyến."

Gã thị vệ trẻ hơn lập tức kêu lên: "Không cần đâu, vừa rồi Thiết thị vệ đã trở về lấy áo mang tới rồi, cô nương cứ đi gặp điện hạ trước đã."

"Thế à? Vậy thì tốt." Sở Kiều nhoẻn miệng cười, sau đó tươi cười theo hai người đi về phía thủy các khuất sau hàng hoa lê kia.

Một cơn gió mạnh chợt thổi tới, lướt qua hàng cây khiến hoa lê rụng lả tả, cánh hoa bay tán loạn đáp lên bờ vai thon của thiếu nữ.

Cùng lúc đó, thân ảnh màu xanh nhạt chợt nhảy lên, chỉ nghe *bốp* một tiếng, Sở Kiều quay lại đá vào ngực gã thị vệ đi phía sau, bàn tay cũng thuận thế chộp lấy tay gã phía trước bẻ mạnh một cái, tiếng xương cánh tay gãy vang lên răng rắc. Thiếu nữ vốn mảnh mai yêu kiều chợt hóa thành La Sát khát máu, nàng vận khinh công tung người nhảy xa hơn năm trượng, cong chân chạy như điên về phía con thuyền nhỏ.

Mấy gã thị vệ còn lại cũng lập tức rút đao ra, hét lớn: "Bắt lấy ả!"

Sở Kiều cười lạnh một tiếng, vừa rồi nàng hạ thủ lưu tình vì thân phận đối phương còn chưa rõ ràng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không cần nữa.

Nàng giơ cánh tay lên, chủy thủ cột ở bắp tay lập tức tuột xuống.

Lưỡi chủy thủ loang loáng vung lên, Sở Kiều chậm chí cũng không nhìn một cái mà đã tung mình lên không, đá mạnh vào mặt một gã vừa lao đến khiến gã kêu thảm một tiếng rồi ngã vật ra đất, sau đó nàng tiếp tục sải bước chạy về phía con thuyền nhỏ.

"Bắt ả lại!" Từ xa có hơn mười gã thị vệ nhanh chóng chạy về phía Sở Kiều, ai cũng lăm lăm vũ khí không hề che giấu.

Ánh đao mang theo sát khí không ngừng vung lên, một gã tuổi chừng hơn ba mươi xông lên phía trước, đao pháp lưu loát, ra chiêu vô cùng tàn nhẫn. Sở Kiều nhíu mày, lập tức nghiêng người né tránh, lưỡi đao xé gió phạt ngang một sợi tóc của nàng. Thiếu nữ mặt không đổi sắc, thân thể chợt trở nên mềm dẻo như liễu, linh hoạt khuỵu gối, bằng tốc độ sấm sét áp sát đối phương, kề chủy thủ ngang cổ họng hắn xẹt một cái.

Xoay người tránh né, đá mạnh, đoạt đao, xẹt chủy thủ qua cổ!

Động tác nối liền không chút dư thừa, đến khi nàng tiếp tục tung mình nhảy xa thêm năm bước thì gã thị vệ kia đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mặt vẫn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin.

Cánh hoa đón gió, cỏ cây uốn lượn, trong khung cảnh đẹp đẽ đó, động tác của Sở Kiều giống như đang múa, hàng loạt chiêu thức chém giết ở trong tay nàng tựa như đang biểu diễn nghệ thuật.

Đáp xuống! Lại tung người lên! Bẻ xương! Kêu thảm thiết!

Sở Kiều ra chiêu không chút khoan dung, đối mặt với kẻ địch muốn dồn mình vào chỗ chết, nàng cũng không hề che giấu sát khí bừng bừng của mình. Tiếng binh khí rơi rớt không ngừng vang lên bên tai, Sở Kiều dùng cả hai tay đỡ lưỡi đao đang chém tới, thân hình thoăn thoắt như linh miêu áp đến, vung chân tàn nhẫn đá vào điểm trí mạng trên ngực đối phương.

Kẻ địch kéo đến càng lúc càng ào ạt như thủy triều, Sở Kiều nhảy vọt lên bắt được đầu một gã, cong người chụm hai gối đánh thẳng vào mặt hắn, khiến máu bắn tứ tung.

Con thuyền nhỏ đã ngay ở phía trước, thiếu nữ lái thuyền nhìn thấy tràng diện chém giết đáng sợ như vậy thì sợ đến ngây người, mặt đã tái nhợt không còn chút máu, mắt thấy Sở Kiều đằng đằng sát khí đang lao về phía mình thì nhất thời vội vã khua mái chèo muốn rời đi.

Khoảng cách càng lúc càng gần!

Sở Kiều đột nhiên dậm mạnh, nhảy một lần ba bước đạp lên người một gã, lấy đà bay vút qua khoảng không như một cánh chim. Trong lúc tất cả còn trợn mắt há hốc thì nàng đã *phịch* một tiếng vững vàng đáp xuống trên mũi thuyền.

Thiếu nữ lái thuyền ngây ngốc nhìn Sở Kiều, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân không dính một tí máu nhưng trên bờ lại là tràng diện máu me hỗn độn. Nàng xoay người bỏ lại ánh mắt hoảng sợ của đám người trên bờ, trầm giọng nói: "Chèo thuyền đi!"

Thiếu nữ lái thuyền ngơ ngác nhìn Sở Kiều, vẫn đứng như trời trồng.

*Xẹt* một cái, Sở Kiều gác chủy thủ lên cổ thiếu nữ lái thuyền, lạnh lùng nói: "Chèo thuyền!"

Con thuyền nhỏ nhất thời lảo đảo lướt đi, càng lúc càng xa bờ, đám người trên đảo vẫn chạy trái chạy phải, miệng không ngừng kêu to cái gì đó.

Sở Kiều hơi lơ đễnh, còn đang định thả lỏng tinh thần thì đáy lòng lại đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Ngay sau đó nàng liền không chút do dự nhảy ra khỏi thuyền, cùng lúc ấy, một tiếng *ầm* vang dội nhất thời vang lên. Thiếu nữ chèo thuyền chỉ kịp kêu thảm một tiếng, một khối đá to nặng đến hơn hai trăm cân rớt xuống đập tan con thuyền thành từng mảnh nhỏ. Mặt nước bồng bềnh đầy những mảnh vụn của thuyền cùng thi thể nát bét của thiếu nữ chèo thuyền.

Nước trong miệng xen lẫn mùi máu, Sở Kiều cũng không quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là vũ khí gì, nàng cắn chặt răng đến mức trán nổi gân xanh. Nếu như đợt chém giết vừa rồi chỉ là muốn bắt được nàng, thì cơn tập kích này chính là muốn giết chết nàng bằng mọi giá.

Trong mắt Sở Kiều nhất thời lóe lên vẻ hung tàn sắc bén như mắt sói, nhanh chóng khua tay bơi về phía trước. Hai bên bờ không có con thuyền nào khác, nàng tin chắc mình có thể bơi tới bờ trước khi bị đuổi kịp, chỉ cần lên bờ thì nàng có thể chạy thoát.

Nhưng trong lúc còn đang quyết chí thề sẽ quay lại nơi này tìm ra kẻ địch thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, Sở Kiều cả kinh, đằng sau lại vang lên một tiếng *ầm*, sóng nước xung quanh lay động dữ dội. Còn chưa kịp lặn xuống tránh né thì nàng lại chợt thấy thân thể nhẹ hẫng như bị cái gì đó lôi lên.

Lưới cá? Bị mắc lưới rồi?

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ