Mùa xuân tươi đẹp trăm hoa nở rộ, trên con đường thênh thang ngựa xe như nước, người đến người đi, thương nhân dập dìu, chi chít cửa hàng san sát nhau, là cảnh tượng của một thành thị phồn vinh.
Thành Hiền Dương, lại là thành Hiền Dương.
Bôn qua nhiều ngày, một đội người ngựa dáng vẻ phong trần mệt mỏi cuối cùng đi qua được cổng lớn thành Hiền Dương. Hơn hai mươi hộ vệ nộp phí vào thành cho thị vệ canh cổng rồi hộ tống cỗ xe ngựa được bọc bằng vải bố xanh chậm rãi đi tới đầu đường.
Hiền Dương tuy là thành nhỏ ở biên giới nhưng buôn bán vô cùng phát triển, cực kỳ giàu có phồn vinh, khí thế không thua bất kỳ thành lớn nào.
Toàn thành phân làm nội thành và ngoại thành, nội thành chủ yếu do cung Mông Nhân cùng cung Lạc Ly ở phía Nam và phía Đông sông Xích Thủy kéo dài hợp thành, được nối từ đầu này đến đầu kia bởi một chiếc cầu đá dài khoảng bốn trăm thước, cầu đá vừa dày vừa nặng, rộng đến mức hai mươi cỗ xe song song cùng đi qua cũng đủ. Mông Nhân và Lạc Ly mang tiếng là cung điện nhưng cũng không xác thực là một tòa cung điện mà do một quần thể phủ đệ nhà giàu tạo thành.
Ai cũng biết thành Hiền Dương giàu có và đông đúc bậc nhất thiên hạ, không hề thua kém so với mấy thành lớn ở Hoài Tống, dù nó còn không lớn bằng một phần năm thành Chân Hoàng ở Đại Hạ. Nhưng từ khi sau khi ba nước Đại Hạ, Biện Đường và Hoài Tống cho tự do thông thương, nơi này dựa vào ưu thế vị trí địa lý trong thời gian ngắn ngủi không tới ba mươi nắm nhanh chóng phát triển thành một trong những trung tâm buôn bán lớn nhất ở đại lục Tây Mông, thuế hàng năm nộp cho đế đô đủ để nuôi một phần ba quân đội trong vòng một năm. Nghe nói trong thành trì không quá rộng lớn này tụ tập gần như toàn bộ phú gia trên đại lục. Những phú gia vung tiền như rác kia tới tấp mua đất đai xây dựng hào trạch bên trong thành Hiền Dương, hiện tại nhìn lại là hàng loạt kiến trúc khí thế kéo dài không ngớt, sáng chói vô cùng tráng lệ.
Ngoại thành đất đai cực kỳ rộng lớn, so với nội thành hơn gấp mười lần. Đây là nơi tụ tập của bá tánh thường dân và thương nhân, buôn bán phát đạt, giao thông cũng rất tiện lợi, quán xá các loại, tiền trang (từ cổ của ngân hàng tư nhân), cửa hiệu cầm đồ, tiêu cục, hiệu buôn, khách điếm, tửu lâu, cái gì cần có đều có đủ. Lầu gác phấn hồng xanh đỏ cạnh bờ Xích Thủy càng thêm sực nức hương thơm, cho dù là ban ngày cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười duyên dáng của các cô gái truyền đến từ xa xa.
Xe ngựa không chút e dè tiến vào bên trong thành Hiền Dương, dù sao đây cũng là trung tâm buôn bán nổi tiếng đông đảo người giàu, cảnh tượng phú gia đi ra đi vào có hơn hai mươi hộ vệ đi theo cũng không có gì là lạ.
Song, thời điểm cỗ xe ngựa đi qua cổng thu phí thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, theo sau đó là tiếng vó ngựa gấp gáp của binh lính canh gác cổng thành.
Phu xe tráng kiện vận y phục người hầu màu xanh đậm, dáng vẻ thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng ánh mắt lại rất lanh lợi, thỉnh thoát toát ra vẻ sắc bén sáng như sao. Hắn quay đầu lại đưa mắt liếc nhìn một cái, rất nhanh sau đó liền có hộ vệ khác tiến lên kề sát tai thì thầm một lúc. Phu xe nghe xong liền cúi người đến sát cửa xe, hạ giọng nói: "Thiếu chủ, vẫn là cô gái kia, nàng muốn theo chúng ta vào thành nhưng đã bị lính canh cửa thành ngăn lại rồi."
Hồi lâu sau, bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói bình tĩnh, "Đi thôi, nàng không vào được thì dĩ nhiên sẽ rời đi, không cần để ý.
Phu xe 'dạ' một tiếng rồi tiếp tục đánh xe ngựa đi vào thành.
Đội nhân mã này chính là người từ Bắc Yến vừa giành được độc lập, nam nhân trong xe ngựa dĩ nhiên chính là thế tử Bắc Yến - Yến Tuân.
Sắc mặt Yến Tuân có hơi tái nhợt, ánh mắt cũng không mang vẻ bén nhọn thường ngày, hắn đang cau mày tựa hồ như đang khó khăn đắn đo chuyện gì.
"Thiếu chủ, đã đến."
Yến Tuân mặc trường bào màu xanh đơn giản, bình tĩnh bước xuống xe ngựa rồi tiến vào một phủ đệ rực rỡ lộng lẫy. Tòa phủ đệ này tọa lạc bên trong cung Lạc Ly, mặc dù không thể so với hào trạch trong thành Chân Hoàng nhưng Hiền Dương người nhiều đất ít, có thể xây được một phủ đệ khuôn viên rộng rãi như vậy thì cũng đủ thấy địa vị của chủ nhân ở trong thành.
Yến Tuân đi thẳng vào bên trong, dọc đường không có một người, A Tinh cho đám hộ nhanh chóng tản ra khắp phủ, canh phòng nghiêm mật.
Hồi lâu sau, Yến Tuân dưới sự hộ tống của A Tinh cùng với hơn mười hộ vệ đi vào trong sân chính, nhìn thấy một nam nhân y phục xanh biếc mang theo hơn trăm hạ nhân đang quỳ trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên đã sang sảng cất tiếng: "Thuộc hạ cung nghênh điện hạ, điện hạ thiên thu, phúc lộc ngàn thọ."
Dọc theo đường đi Yến Tuân vẫn cau mày nhưng giờ lại đột nhiên mỉm cười, tiến lên hai bước khoác vai đối phương, cười mắng: "Thằng nhãi, đứng lên đi!"
Người trẻ tuổi chỉ khoảng hai mươi, mi thanh mục tú, da trắng hơn tuyết, hai hàng chân mày rất mảnh khiến dung mạo có hơi nữ tính, chỉ có đôi mắt là vô cùng khôn khéo linh động, vừa nhìn liền biết chính là người cơ trí.
"He he he." Người trẻ tuổi ha hả cười mấy tiếng rồi nói: "Điện hạ đi đường cực khổ, em có cho chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon, đi vào nghỉ ngơi một chút trước đã."
Yến Tuân gật đầu rồi đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa lôi kéo y phục người trẻ tuổi, bĩu môi nói: "Gấm thêu? Tiểu tử thối, cũng biết thưởng thụ nhỉ?"
"Điện hạ." Người trẻ tuổi bày vẻ mặt khổ sở, méo miệng nói một cách uất ức: "Đây đã là bộ tồi tàn nhất rồi đó, sợ bị ngài mắng em xa xỉ nên phải lục tung tủ đồ mới tìm ra được một món như vầy, bây giờ mặc trên người còn cảm thấy ngứa ngứa đấy."
"Ha ha." Yến Tuân hiếm thấy cười lớn, vừa cười vừa quay đầu nói với A Tinh: "Nhìn thấy không, cái gọi là đi đường hỉnh mũi lên trời chính là chỉ người như hắn đây này."
A Tinh cũng cười, quay sang đánh lên bả vai người trẻ tuổi một quyền rồi nói: "Kiêu ngạo dữ, coi chừng thiếu chủ tịch thu nhà của ngươi đấy."
Đoàn người vừa nói cười vừa đi vào phòng, bên trong sảnh chính đã bày sẵn đồ ăn thức uống thịnh soạn. Mọi người cũng không vội nói đến chính sự mà vây quanh bàn bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói vào chuyện lý thú trên đường. Hôm nay tâm trạng Yến Tuân dường như rất tốt, A Tinh đùa giỡn chuyện dọc đường cứu được tiểu thư Hách Liên thị cũng không khiến hắn tức giận.
Cơm nước xong, A Tinh thức thời lui xuống, Yến Tuân và người trẻ tuổi cùng nhau đi đến thư phòng. Sau khi đóng kín cửa, sắc mặt hai người không còn nửa điểm vui đùa, người trẻ tuổi vén vạt áo quỳ rạp xuống trên đất, vẻ mặt kích động trầm giọng nói: "Thế tử, cuối cùng ngài cũng đã tới."
Yến Tuân cúi xuống đỡ hắn dậy, mặt đầy vẻ nhu hòa, mỉm cười trầm tĩnh nói: "Phong Miên, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi?"
Đúng vậy, người trẻ tuổi này chính là tiểu thư đồng đi theo bên cạnh Yến Tuân ban đầu, là người đã nhiều lần đưa tin tới cho Sở Kiều. Đêm bên ngoài thành Chân Hoàng ngày đó, hạ nhân của Yến Tuân phần lớn đều bị giết chết, Phong Miên khi ấy còn nhỏ tuổi, tuy bị trọng thương nhưng lại thoát được một mạng.
Sau đó, Yến thị bị đế quốc tiêu trừ tận gốc, Yến Tuân thất thế, trải qua cuộc sống heo chó không bằng suốt hai năm, đến năm thứ ba mới dùng số vàng lớn mua chuộc lính canh ngục cứu thoát đứa trẻ này khỏi thủy lao tối tăm không thấy mặt trời kia.
Phong Miên không thể ở lại đế đô nên đành một mình xuôi Nam, cuối cùng tới thành Hiền Dương này. Được Đại Đồng Hành và các tổ chức trung thành với Bắc Yến giúp đỡ, sáu năm sau, hắn đã xây dựng nên tổ chức ngầm kiêu ngạo số một trong thành Hiền Dương, thế lực tài lực trải khắp, tiêu cục, thủy vận, buôn muối, đủ loại ngành nghề. Thanh lâu, tửu quán, hiệu cầm đồ, tiền trang gì đó cũng có hơn tám mươi tiệm, điều hành hơn hai mươi xưởng đóng thuyền ở phía Đông Nam sông Xích Thủy của đế quốc, sáng lập Tào Bang uy chấn khắp đại giang Nam Bắc như bá vương của cả một vùng. Hiện giờ ở khu vực Đông Nam sông Xích Thủy, nhắc tới Phong Miên thì có lẽ không ai biết, nhưng nói tới Phong tứ gia thì e ngay cả con nít ba tuổi cũng có thể rành rọt như lòng bàn tay sự tích truyền kỳ của hắn.
Dù sao đi nữa, khách quan mà nói thì đối với các đại thế gia kinh doanh tích lũy qua mấy đời, Phong Miên chỉ bằng thời gian sáu năm đã nhanh chóng vùng lên đứng vững trong hàng ngũ phú hào ở thành Hiền Dương, nắm giữ tài phú như núi, bản thân hắn quả thật chính là một truyền kỳ.
"Thế tử, đã sáu năm rồi, nô tài cuối cùng cũng chờ được đến ngày này." Hai mắt Phong Miên đỏ bừng, hắn kích động nắm tay Yến Tuân, khàn giọng nói.
"Đúng vậy, chớp mắt ngươi đã trưởng thành rồi." Yến Tuân cười nói: "Phong tứ gia đại danh lẫy lừng lại tự xưng nô tài, e có chút không ổn. Ta nghe nói ngay cả Cảnh lão vương gia và Linh vương đều là khách quen của phủ. Năm ngoái con trai Linh vương là Triệu Chung Ngôn thiếu tiền Tào Bang của ngươi, ngươi liền công khai đốt đội tàu của Linh vương khiến Linh vương tổn thất mất mấy ngàn cuộn gấm, suýt nữa mấy năm liên tục không thể vận chuyển hàng hóa."
Phong Miên xấu hổ cười cười, không còn chút bộ dáng của một ông trùm thế lực đen mà quả thực giống như một tiểu cô nương đang xấu hổ, hắn ngượng ngùng nói: "Tứ gia gì chứ, bất quá chỉ là cách gọi của người ở ngoài. Triệu Chung Ngôn ỷ là con cháu Triệu gia, cầm tước vị tới dọa nô tài nên dĩ nhiên không thể cho hắn được đẹp mặt. Huống chi lúc còn ở đế đô năm đó, chúng ta cũng chịu không ít ám chiêu của Linh vương phủ, nô tài đã sớm không vừa mắt với bọn chúng rồi."
Nói tới đây, Phong Miện đột nhiên có chút kích động nói: "Phong Miên ở trước mặt Thế tử vĩnh viễn là nô tài, không có Thế tử cũng không có nô tài, mạng của nô tài cũng là của Thế tử, dám tự cao tự đại ở trước mặt Thế tử thì nô tài còn là người sao?"
"Được rồi." Yến Tuân cười nói: "Bất quả chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi cần gì xem là thật."
Dứt lời hắn liền kéo Phong Miên ngồi xuống ở đối diện bàn trà. Phong miên nhanh nhẹn đun nước pha trà, một lát sau cả gian phòng đã thơm nức hương trà.
"Thế tử." Phong Miên mắt sáng lấp lánh, cười híp mắt hỏi: "Cô nương thì sao? Có khỏe không? Sao không thấy tới? Trước đó có nghe nói mọi người đánh một trận lớn ở thành Chân Hoàng, cô nương mang mấy ngàn nhân mã liên tục đánh giết khắp chiến trường Nam Bắc, làm cho đám quan binh Đại Hạ hãi đến muốn tè ra quần, thực khiến nô tài mừng thức trắng cả đêm, hận không thể mang nhân lực lập tức quay về Bắc Yến ấy chứ. Lần này ngài tới Biện Đường không mang theo cô nương sao?"
Yến Tuân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Ta và A Sở lạc mất nhau rồi, Triệu Triệt hạ lệnh truy nã khiến cả nước đang đuổi bắt nàng, ngươi không biết sao?"
"Cái gì?" Phong Miên sửng sốt, nói: "Nhưng sau đó Bắc Yến có truyền ra tin nói cô nương đã trở về mà!"
"Đó là tin giả do ta thả ra, hy vọng bọn chúng cho rằng A Sở đã trở lại Bắc Yến thì sẽ không tận tực đuổi theo truy bắt nàng nữa mà thôi." Yến Tuân nhấp một hớp trà, nói tiếp: "Lúc trước tuy ta có thông báo với các phiên vương nhưng còn e ngại bọn họ ngoài mặt không theo đuổi bắt nhưng sau đó lại ngầm ngáng chân, cho nên vẫn phòng ngừa trước thì hơn."
Phong Miên gật đầu, cau mày nói: "Nói như vậy trước mắt cô nương vẫn còn đang chạy trốn ở bên ngoài, Thế tử yên tâm, nô tài sẽ phái người ra ngoài tìm kiếm. Nơi khác không dám nói, nhưng chỉ cần cô nương còn đang trong địa phận của Đại Hạ, bất luận là trên đất liền hay trên mặt nước, đều có người của nô tài."
Yến Tuân từ tốn lắc đầu, "Theo ta đoán được, nàng có thể đã ra khỏi Đại Hạ, tiến vào Biện Đường rồi."
"Biện Đường?"
"Ừ, nếu ta đoán không sai thì nàng hẳn sẽ đi Biện Đường, vòng qua Đường Kinh, theo lối Nam Cương, dùng đường thủy để quay về."
"Cho nên Thế tử mới tới Biện Đường?"
Yến Tuân gật đầu, nói: "Đây cũng là một trong các nguyên nhân."
"Vâng, em lập tức dặn dò bên dưới, báo cho Tào Bang ở địa phận Biện Đường tìm kiếm, chỉ cần cô nương đi đường thủy thì chắc chắn sẽ có tin."
Yến Tuân khẽ cười một tiếng, "Muốn tìm được nàng cũng không đơn giản vậy đâu. Nếu A Sở đã quyết ý ẩn núp thì đám Đại Hạ ngu xuẩn kia e sẽ không có biện pháp bắt được nàng. Nhưng các ngươi hỗ trợ tìm kiếm một chút cũng tốt, nàng ở bên ngoài một mình, ta thực không yên tâm."
"Dạ."
"Còn một chuyện nữa." Yến Tuân trầm ngâm một lúc lâu rồi trầm giọng nói: "Tháng trước ta gửi thư bảo ngươi làm chút chuyện, thế nào rồi?"
Phong Miên biến sắc, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi tới bên án thư, lấy ra một xấp giấy trắng thật dày, nói: "Đều ở đây cả, đã tra rõ ràng."
Yến Tuân nhận lấy, chỉ đại khái nhìn qua rồi cười lạnh, "Bọn họ quả nhiên kiềm chế không được."
"Thế tử, Đại Đồng Hành là đồng minh của chúng ta, một lòng ủng hộ Bắc Yến nhiều năm như thế, chúng ta làm vậy... liệu có bị người khác lên án không?"
Yến Tuân cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ hất khiến xấp giấy trắng trên tay nhất thời rơi xuống ào ào, hắn nhàn nhạt nói: "Phong Miên, ngươi cho rằng Đại Đồng Hành vẫn là Đại Đồng Hành của trăm năm trước sao? Hiện tại có lẽ chỉ có Ô tiên sinh là còn ôm lý tưởng tốt đẹp đó mà thôi, Đại Đông Hành đã sớm biến chất, ngươi ở thành Hiền Dương này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ?"
Phong Miên trầm mặc một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Thế tử nói rất đúng, nô tài cho rằng nội bộ Đại Đồng Hành có vấn đề nghiêm trọng. Phái do Vũ cô nương và Ô tiên sinh lãnh đạo còn tương đối chính nghĩa, vẫn giữ lý tưởng thiên hạ đại đồng (thiên hạ là một, ai cũng như ai), nhưng đám trưởng lão kia đều không thiếu ăn chơi gái gú hưởng lạc. Chỉ có người ngoài còn không hay biết thôi, các thanh lâu sòng bạc kia đều do nô tài mở nên mấy chuyện này em rõ ràng như một."
Yến Tuân vỗ vỗ vai Phong Miên, cười nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi ngây người ở nơi phồn hoa cẩm tú này lâu như vậy mà còn chưa mở mắt sao? Trên thế gian này, chính khách đều là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, trăm năm trước chính nghĩa của Đại Đồng Hành có lẽ là vì dân, nhưng đến hôm nay bọn họ cũng chỉ là một đám người dùng chính trị đấu đá nhau. Bất kể chiêu bài này sáng chói đến cỡ nào, khẩu hiệu này đường hoàng cho đến đâu, bất quá cũng chỉ là một cách mị dân mà thôi. Đại Đồng Hành thế hệ trước tích trữ số tài phú khổng lồ, muốn chọn ra một người đại diện, ủng hộ người này thượng vị bất quá chỉ để sau đó giành lấy lợi ích lớn hơn nữa thôi."
Ánh mắt Yến Tuân đột nhiên tối đi, hắn chậm rãi nói: "Thiên hạ đại đồng, hừ, khẩu hiệu thực tốt đẹp. Chỉ tiếc, địa phương có người tất có tranh đấu, địa phương có lợi ích tất có chiến tranh. Đại đồng? Chỉ có phụ nữ và trẻ em mới tin được. Bất quá không thể không nói khẩu hiệu này của bọn họ thật lôi cuốn, nhất là ở thời khắc đế quốc Đại Hạ đang bấp bênh như thế này. Vạn dân trong thiên hạ đều đang ký thác hy vọng trên người Đại Đồng Hành, việc kết đồng minh này, chúng ta xuất binh còn bọn họ xuất tiền đều là theo như nhu cầu, chính là ông trời tác hợp thôi."
Phong Miên cau mày, nói: "Nếu vậy sao Thế tử còn muốn nô tài đi điều tra những chuyện này?"
"Bất kỳ tổ chức nào thì cũng chỉ có một đầu lĩnh." Yến Tuân quay đầu đưa mắt nhìn nhành cây xum xuê phe phẩy bên ngoài, ngón tay không tự chủ gõ gõ trên bàn, chậm rãi nói: "Đại Đồng Hành vươn tay quá dài rồi, đám người sáng lập hội lại sắp xếp số lớn thân tín nhận quan vị ở Bắc Yến, hiện tại vô luận là trong quân binh hay trên quan trường, đều có sức ảnh hưởng không nhỏ. Cứ tiếp tục như vậy thì Bắc Yến sẽ rơi vào vị thế hết sức bị động."
"Hiện nay căn cơ của Bắc Yến còn chưa vững, ta không thể thanh tẩy nhân sự, không bằng nhân cơ hội này rung núi trấn hổ. Lão sáng lập Đại Đồng Hành là một người thông minh, ta nghĩ ông ta sẽ hiểu, huống chi đám trưởng lão kia đều là những lão già ngoan cố, lão già kia không chừng cũng rất đau đầu với bọn họ."
Phong Miên đột nhiên lộ vẻ hưng phấn, cười vui vẻ: "Đúng, kệ xác hắn! Nô tài đã sớm không vừa mắt đám lão già kia, nếu không có Thế tử thì đã tìm cách chỉnh bọn họ từ lâu."
Yến Tuân đứng dậy, cười một tiếng rồi nói: "Chuẩn bị đi, tắm rửa nghỉ ngơi một chút, đến tối thì theo ta đi gặp đám nguyên lão kia của Đại Đồng Hành."
Phong Miên cũng cười đứng dậy, vừa định ra cửa thì đột nhiên quay đầu lại nói: "Đúng rồi Thế tử, tối nay ngài mặc cái gì? Là thường phục hay là đồng phục Đại Đồng Hành?"
Yến Tuân khẽ cau mày, đáp: "Vẫn là đồng phục Đại Đồng Hành đi."
"Nhưng đồng phục có cấp bậc, tuy phái Thanh Tráng tôn ngài làm chủ nhân nhưng trước mắt ngài vẫn chỉ là thân phận hội viên cấp thấp, nô tài e bọn họ sẽ làm khó ngài."
"Làm khó?" Yến Tuân khẽ nhướng đuôi mắt, cong khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ta còn ngại người khác làm khó sao?"
Màn đêm buông xuống, thành Hiền Dương càng thêm náo nhiệt, con sông Xích Thủy bắc ngang thành tỏa hương ngan ngát động lòng người, hai bờ sông san sát cửa hàng, thanh lâu kỹ viện cửa mở rộng, cảnh vật vô cùng phồn hoa.
Cỗ xe ngựa hoa lệ của Phong Miên lăn bánh trên đường lớn Kim Trì, phía trước được kéo bởi bảy con tuấn mã thuần trắng, hết sức bắt mắt.
Thấy Yến Tuân nhìn mình cười, Phong Miên có chút lúng túng nói: "Ờ... chỉ hoàng đế mới có thể ngồi xe tám ngựa kéo."
Yến Tuân cười một tiếng, cũng hiểu tâm tư Phong Miên, nếu dùng xe tám ngựa kéo thì bất kể chủ nhân có thân phận gì cũng sẽ chọc đến không ít phiền toái, nhưng tiểu tử này vẫn không phục trong bụng nên mới dùng xe bảy ngựa kéo.
Yến Tuân quay đầu lại, quả nhiên phía sau xe có một con ngựa trắng không có buộc dây đang vô cùng ngoan ngoãn đi theo xe.
Yến Tuân khẽ nheo mắt lại, không nói lời nào, trong mắt thoáng lộ một tia sáng.
Xe đi nửa canh giờ sau thì đến nơi, Phong Miên nhảy xuống xe trước rồi vén rèm lên, bày bộ dáng hạ nhân đưa tay đỡ Yến Tuân, hầu hạ hắn xuống xe.
Đập vào mắt là một tửu lâu khổng lồ, Yến Tuân ngẩng đầu nửa híp đôi mắt hẹp dài. Trước cửa tửu lâu có treo hai ngọn đèn lồng đỏ thẫm, bày trí đơn giản thanh nhã nhưng không mất vẻ trang nghiêm và quý khí, hoàn toàn không chút ồn ào nơi bướm hoa, người đến người đi cho thấy làm ăn cực kỳ hưng thịnh. Biển hiệu làm bằng gỗ lim thượng hạng, dùng mực đen viết hai chữ 'Triều Tịch'*.
*Triều Tịch (朝夕) = Buổi sớm chiều
Một nơi phong trần nhưng lại mang cái tên ưu nhã như vậy khiến Yến Tuân hơi sững sờ, liền nghe thấy Phong Miên tiến đến gần nói: "Thế tử, đây là tửu lâu của nô tài, tên là do cô nương năm ngoái đến đặt cho."
Yến Tuân gật đầu, Phong Miên mặc dù thông minh nhưng lúc mới đến đây, hắn chưa từng có kinh nghiệm làm thương nhân, tất cả quyết sách cùng phương hướng phát triểu đều do một tay Sở Kiều dạy. Nói vậy tửu lâu này cũng là tâm huyết của A Sở.
Nghĩ tới đây Yến Tuân bất giác nhíu mày, nhấc chân đi vào trong.
Ông chủ tửu lâu từ xa chú ý thấy Phong Miên, đã sớm ở trước cửa chờ đón, theo cùng là một bầy phụ nữ dung mạo xuất chúng cúi đầu khom lưng, mặt đầy vẻ tươi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
AcciónTác giả: Tiêu Tương Đông Nhi Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ cường. Độ dài: 191 chương + 3 ngoại truyện