Sau giữa trưa, tuyết bắt đầu rơi, gió Bắc cuốn bông tuyết phất vào mặt, rát buốt như bị dao cứa.
Từ trong gió tuyết xuất hiện bóng dáng trùng điệp của thiên quân vạn mã, lưỡi đao thương lóe lên loang loáng trong khoảng không u ám. Chiến mã điên cuồng tung vó với tốc độ kinh người, chạy suốt chín tiếng đồng hồ, dẫu cho cả người được trùm trong áo lông thì mặt Sở Kiều đã sớm bị gió tạt thành trắng bệch như giấy, tay chân tất cả binh sĩ cũng bị đông cứng, hai mắt đều đỏ rát. Đội ngũ bảy ngàn người lầm lũi đi giữa đồng tuyết mênh mông nhìn như chú ốc sên không vỏ bọc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chim mồi ăn mất.
Một thám báo tuổi không quá mười tám cấp tốc thúc ngựa trở về, nhanh chóng chạy đến trước mặt Sở Kiều, chỉ tay về hướng núi Hạ Lan ở phía Đông, hai môi run rẩy vì lạnh, nói không ra lời.
"Quân Hạ đã đến gần rồi sao?"
Thám báo không nói gì, chỉ im lặng gật đầu xác nhận, cổ hắn đã cứng ngắc vì lạnh nên động tác gượng gạo như một con rối.
"Còn bao xa? Năm mươi dặm?"
Thấy thám báo không gật đầu, Sở Kiều tiếp tục hỏi: "Ba mươi dặm?"
Vẫn không có tiếng trả lời, lòng thiếu nữ thoáng chùng xuống, trong giọng nói có thêm vài phần mỏi mệt, nàng trầm giọng hỏi: "Hai mươi dặm?"
Thám báo yên lặng gật đầu, Sở Kiều lột mũ trùm đầu xuống, ngồi trên lưng ngựa nhưng lại khom lưng thật thấp cúi chào hắn, "Ngươi cực khổ rồi."
Chợt *bịch* một tiếng, thám báo nọ đột nhiên ngã nhào xuống trên mặt đất. Binh sĩ bên cạnh nhìn thấy liền vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy, nhưng sờ soạn một hồi thì thân thể người nọ vẫn lạnh như băng, cúi xuống lắng nghe thì phát hiện hô hấp hắn đã ngừng. Thời tiết cực lạnh, các thám báo phải liên tục chôn mình trong tuyết thám thính tình hình địch sau đó mới chạy đường tắt trở về báo cáo, có thể chống đỡ đến lúc này thì đã là đèn cạn dầu rồi.
Hai mươi dặm đường, dẫu đường núi chật hẹp, nhưng với tố chất của kỵ binh Đại Hạ, chỉ cần nửa canh giờ cũng đủ đuổi tới nơi này.
Mà thời gian chỉ nửa canh giờ, bọn họ có thể thành công nắm giữ thành Xích Độ sao?
Sở Kiều đưa ánh mắt sắc bén như đao chăm chú nhìn về phía trước, cách đó không xa là thành Xích Độ trấn giữ cửa khẩu Xích Nguyên. Nàng đã phái hai tiểu đội đến thành thương thảo, nhưng đã hơn thời gian một nén nhang (nửa tiếng) mà vẫn không có chút tin tức trở về.
Lòng bàn tay thiếu nữ đã ướt đẫm mồ hôi, tay cầm kiếm cũng lạnh như băng.
Cơ hội rất mong manh! Bọn họ hiện giờ không có chiếu lệnh của Yến Tuân, không có văn kiện của đại bản doanh, thậm chí văn thư của Đại Đồng Hành cũng không có.
Rời thành trong trạng thái quá vội vã, Sở Kiều không hề mang theo bên người bất kỳ vật gì có thể chứng minh bản thân là người của bộ tham mưu. Nói cách khác, hiện tại bọn họ không có cách nào khiến đối phương tin tưởng mình là thành viên của quân đội Bắc Yến, cũng như mục đích đến đây chính là bảo vệ thành Xích Độ.
Mà nếu như quân Bắc Yến đóng trong thành không tin tưởng, cự tuyệt cho bọn họ vào thành thì khi đại quân Đại Hạ đến, dưới tình cảnh bảy ngàn kỵ binh chống lại mười vạn đại quân của địch trên bình nguyên trống trải phủ tuyết, chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết mà thôi!
Về điểm này, Sở Kiều rõ hơn bất kỳ ai khác!
"Đại nhân!" Phó tướng của Hạ Tiêu là Cát Tề, một quân nhân mới hơn hai mươi. Như đại đa số binh sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ, phụ thân của người này cũng từng là thành viên quân Bắc Yến đầu phục đế quốc, hắn vốn cũng lớn lên ở mảnh đất này. Hiện tại, hắn mang theo dũng khí cùng nghị lực bền bỉ trở về đây, ước mơ rửa sạch nỗi nhục cùng tội lỗi của đời trước.
"Đại nhân, quân Hạ đã rất gần rồi."
Sở Kiều không đáp lời, viên phó tướng tiếp tục nói: "Thành Xích Độ sẽ không mở cửa đâu, chúng ta đi thôi."
Sở Kiều vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cổng thành, con ngươi cũng không động dù chỉ một chút, cất giọng bình tĩnh nói: "Chờ thêm một lát!"
Thời gian trôi qua từng phút một, bên tai đều là tiếng gió rít nghe như tiếng dã thú gào thét điên cuồng. Không gian tĩnh lặng nhưng lại rất ầm ĩ vì tiếng gió xoáy, bông tuyết bị gió cuốn lên cao, phủ kín cả bầu trời.
Cát Tề cau mày, tai tựa hồ có thể nghe được tiếng vó ngựa của quân đội Đại Hạ, lại tiến lên nói: "Đại nhân, hiện giờ đi vẫn còn kịp."
"Chờ thêm một lát!"
"Đại nhân, binh lực Đại Hạ hết sức hùng hậu, chúng ta sẽ khó chống cự nếu đụng độ chính diện ngay trên bình nguyên."
"Chờ thêm một lát!" Sở Kiều bình tĩnh nói, gió lạnh thổi tung mũ trùm đầu của nàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bên dưới.
Không gian tĩnh lặng thi thoảng vang lên tiếng vó ngựa bồn chồn gõ gõ và tiếng gió tuyết rít gào, thiếu nữ như đếm được từng nhịp tim đập mãnh liệt, cảm nhận được máu huyết nóng bỏng đang cuồn cuộn chảy về tim, một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp...
"Đại nhân!" Một tiếng gọi gấp rút đột nhiên truyền đến, bóng áo nâu vàng của thám báo vội vã chạy đến, người nọ vừa chạy vừa hô to: "Quân Hạ đã qua khỏi núi Hạ Lan, đang dùng hết tốc độ hành quân về phía cửa khẩu Xích Nguyên. Hai vạn khinh kỵ binh* đi trước, theo sau là số lớn kỵ binh mang giáp và bộ binh, cũng không rõ là có bao nhiêu người. Đại nhân, bọn họ đã giết hơn mười mấy tiểu đội quân Bắc Yến đóng ở trạm phòng đầu tiên, cũng phát hiện ra thám báo của chúng ta, hiện tại càng tăng thêm tốc độ, đã vượt qua phòng tuyến đầu tiên rồi!"
*'Khinh kỵ binh' khác với kỵ binh mang giáp, khinh kỵ binh không mang giáp nặng, tốc độ nhanh nên thường nằm trong đội tiên phong tấn công. Còn kỵ binh mặc giáp thường dùng để phòng thủ.
Đội ngũ nhất thời xôn xao kinh hoảng, tốc độ của địch nhanh như vậy sao? Hai vạn khinh kỵ binh, vô số kỵ binh mang giáp cộng thêm gần mười vạn bộ binh, quân số đáng sợ như vậy, nếu hai bên chạm trán ngay tại đây, đối phương có thể giết đội quân của Tây Nam trấn phủ sứ chết không kịp kêu thảm một tiếng.
"Đại nhân." Cát Tề cau mày nói: "Giữ được núi xanh thì lo gì..."
"Đại nhân! Nhìn kìa!" Một tiểu binh đột nhiên kêu lên, khiếp sợ chỉ về phía thành Xích Độ.
Tất cả lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy trên tường thành cao cao chợt xuất hiện một lá cờ trắng hình hỏa vân đang tung bay. Cùng một lúc, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh cổng sắt nặng nề của thành Xích Độ chậm rãi chuyển động.
Cửa thành Xích Độ đã mở!
Các binh sĩ mừng rỡ hoan hô tung trời. Sở Kiều thở ra một hơi dài rồi đột nhiên vung roi thúc ngựa tiến lên, cao giọng nói: "Vào thành!"
Ngay sau khi cửa thành được đóng kín, góc cuối bình nguyên chợt xuất hiện một đường đen. Xa xa vọng lại tiếng rầm rập hành quân vang dội như tiếng sấm rền cùng tiếng nước lũ cuồn cuộn của sông Xích Thủy.
"Các ngươi là ai? Khụ khụ, ta là thành thủ của thành Xích Độ, là quan tam phẩm do Yến thế tử tự mình, khụ khụ... tự mình sắc phong, được thăng chức học sĩ nhất đẳng ngay trước đại điện từ năm 748... giữa ban ngày ban mặt, sao các ngươi dám tùy tiện vô lễ như vậy với ta, khụ khụ..." Một lão già khoảng sáu bảy chục tuổi hùng hổ hét lớn, vừa hét vừa ho khan kịch liệt.
Quan bào trên người lão bị binh lính túm nhăn nhúm, mũ quan lệch sang một bên, giày dưới chân chỉ còn một chiếc, chiếc còn lại bị kéo lê dưới đất. Lão đang bị hai binh sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ áp giải ở hai bên nên không thể hành động tùy ý. Mà điều làm cho Sở Kiều thất vọng nhất chính là, bên cạnh lão rõ ràng có mười mấy tên lính canh giữ cổng thành, nhưng từ đầu đến giờ những người này lại không hề nhúc nhích mà chỉ sợ sệt đứng chụm một chỗ, bộ dáng như hận chẳng thể lột quân phục xuống chạy mất, không hề có bất kỳ ý chí chiến đấu nào.
Giao thành trì có vị trí chiến lược quan trọng như vậy cho một đám người vô tích sự nhường này... dù biết nếu không phải vậy thì còn lâu bọn họ mới có thể vào thành, nhưng Sở Kiều vẫn cảm thấy trong lòng như có lửa.
"Đại nhân, mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh!" Hạ Tiêu tiến lên quỳ xuống trước mặt Sở Kiều, nói giọng vang vang. Quân phục xanh đậm trên người hắn nhuốm một mảng lớn máu đen, cho thấy bọn họ cũng không hẳn là không gặp chút trở ngại nào.
Sở Kiều đưa tay đỡ Hạ Tiêu dậy, cất giọng có hơi phiền muộn nhẹ nhàng nói: "Hạ thống lĩnh, nếu Bắc Yến có thể tránh được kiếp này thì công đầu chính là của ngươi."
"Ta, ta là trưởng lão hàng thứ 48 của Đại Đồng Hành, khụ khụ... là nòng cốt của Bắc Yến đã hơn ba mươi ba năm. Hiện giờ, nhiều tướng lĩnh trong quân đều là đệ tử của ta, khụ khụ... các ngươi dám đối xử với ta như vậy, nhất định sẽ bị..."
"Câm miệng!" Giọng nữ băng lãnh đột nhiên truyền đến, Sở Kiều chậm rãi tiến lên, lạnh lùng đưa mắt nhìn lão thành thủ của Xích Độ.
Thiếu nữ còn rất trẻ nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ uy nghiêm cùng sự sắc bén, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, lão thành thủ bất giác nhỏ giọng dần, nhưng sau đó lão cũng lập tức nhận ra làm vậy thực mất thể diện nên liền lớn gan lầm bầm thêm một câu: "Đại Đồng Hành nhất định sẽ xử trí đám nghịch tặc các ngươi!"
Bảy ngàn quân nhân mạnh mẽ xông vào đã chấn động toàn thành. Nam nữ già trẻ khắp thành đều ra khỏi nhà, tụ tập đứng ở xa xa nhìn sang.
Sở Kiều lạnh lùng cười một tiếng, túm lấy cổ áo lão thành thủ rồi xoay người kéo lão đi lên tường thành.
"Á! Ngươi muốn làm gì?" Lão thành thủ già cả bị lôi đi đột ngột nên nhất thời lảo đảo suýt nữa đã ngã vật ra trên đất, thất thanh hét lên như heo bị chọc tiếng: "Đồ ngông cuồng to gan! Sao ngươi dám vô lễ với ta như vậy? Ta là trưởng lão hàng thứ 48, gia nhập hội đã hơn ba mươi ba năm, có đệ tử là tướng lĩnh trong quân... khụ khụ... ta còn là học sĩ nhất đẳng, nắm giữ mười hai phiếu trong hội đồng phán quyết của Đại Đồng Hành. Ngươi tự tác nuôi binh, lừa gạt đồng liêu, ta sẽ báo cho hội đồng phán quyết xử trí ngươi, khiến ngươi phải lưu vong, sẽ tước đoạt quân quyền của ngươi, tịch thu nhà cửa ngươi. Ta sẽ..."
Tràng lải nhải của lão thành thủ đột nhiên ngừng bặt, giống tiếng kèn sona* đang giòn giã thì người thổi bất chợt bị tắt hơi.
*Kèn sona:
http://i298.photobucket.com/albums/mm275/Phuongduong/Nhac%20cu%20hoi/so4.jpg
Thiếu nữ cùng lão thành thủ lưng gù đứng trên tường thành cao chót vót, gió mạnh thổi tung vạt quân phục quân nhân Bắc Yến cùng tóc hai bên thái dương của bọn họ. Hai người không ai nói gì, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm về một hướng.
Quan binh thành Xích Độ và dân chúng cảm thấy kỳ quái khi thấy hai người họ bất động như vậy, có người tò mò bò lên tường thành, vừa đứng lên thì nhất thời kinh ngạc đến nói không nên lời. Dần dần, càng lúc càng thêm nhiều người bò lên, một, hai, ba.. mười, trăm rồi đến cả ngàn người đứng đầy trên tường thành. Nhãn thần tất cả đều dại ra, mặt đầy vẻ hoảng sợ, cảm giác tuyệt vọng lan tràn, hơi thở của tử thần như chưa bao giờ gần đến như vậy.
Trời chiều rực lửa rọi ánh sáng đỏ như máu lên vạn vật, như hòa làm một với hỏa vân hoa nở rộ khắp bình nguyên Hỏa Lôi phủ tuyết. Trong màn gió tuyết mù mịt là hình ảnh của quân đội nghìn nghịt như thủy triều, trường thương cao vút, chiến đao sáng loáng, tiếng vó ngựa mạnh mẽ và quân kỳ tung bay trải dài ngút tầm mắt. Quang cảnh trước mắt như đột nhiên đẩy người xem vào trong ác mộng không lối thoát, kỵ binh hùng dũng kéo dài hơn mười dặm, sát khí đằng đằng, cung thủ xếp lớp như rừng, giáp binh bước đi rầm rập, phía sau còn có bộ binh nhiều đếm không xuể, binh lính hậu phương cùng xe ngựa rồng rắn...
Như một trận diễu binh long trọng, tựa như tất cả binh chủng tinh nhuệ của Đại Hạ đều đã được điều đến. Đám quan binh của thành Xích Độ ngây người, dân chúng cũng ngây người, ngay cả binh sĩ Tây Nam trấn phủ sứ đã sớm chuẩn bị tinh thần từ trước cũng phải ngây người. Chỉ trong thời khắc này, bọn họ mới chợt ý thức được kẻ địch mình phải đối diện đáng sợ đến mức nào. Đại Hạ chiếm lĩnh phía Hồng Xuyên suốt ba trăm năm, lấn áp Biện Đường, Hoài Tống và cả phía Nam biển Đông để đứng đầu đại lục tròn ba trăm năm, thế lực mà bọn họ tích lũy được sao có thể bị lung lay chỉ bởi một trận ở thành Chân Hoàng?
Hiện tại, con rồng đang ngủ yên bị chọc giận rốt cuộc đã tỉnh dậy, bắt đầu giương vuốt khè lửa tiêu diệt tất cả những ai từng khiêu khích uy quyền của nó.
"Nếu như ngươi có thể còn sống sau trận này..." Sở Kiều bình tĩnh xoay qua nhìn lão thành thủ, nói một cách kiên định: "Thì ta sẽ tiếp nhận mọi phán xét của ngươi."
Lão thành thủ mềm chân ngồi *phịch* xuống trên mặt đất, Sở Kiều cũng không buồn nhìn lão thêm một cái đã xoay người đi tới quảng trường giữa thành. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều tự giác tránh đường, gió mạnh thổi tung mái tóc dài cùng vạt áo choàng của nàng, nhìn như cánh ưng sắc bén đang xòe cánh chuẩn bị bay vút lên cao. Thân hình cao thon của thiếu nữ tỏa ra anh khí bức người, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực ung dung đứng giữa quảng trường rộng lớn, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám đông.
Đám đông lộ vẻ lo âu như bầy thỏ đang sợ hãi không biết phải trốn vào đâu trước sự uy hiếp của đàn sói. Ánh mắt như vậy, Sở Kiều đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Ở Trung Đông, ở Châu Phi, trong bạo loạn ở Tam Giác Vàng thời hiện đại, cũng như qua vô số chiến trận ở thời đại này, nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu con người phải trôi dạt không nơi nương tựa vì lửa chiến tranh. Tại giờ khắc này, Sở Kiều không biết phải định nghĩa bản thân là gì, là thần thánh giải phóng nô lệ hay là người mang đến họa hủy diệt? Nhưng cho dù là gì đi nữa thì nàng cũng đã không còn đường lui, trước mắt chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi!
"Hỡi các binh sĩ cùng bá tính thành Xích Độ, ta là Sở Kiều, là thuộc hạ của Yến Tuân điện hạ, là tổng tham mưu của đại bản doanh ở Bắc Sóc. Hiện tại, ta có lời muốn nói với tất cả mọi người!" Giọng nói trong trẻo mà bền bỉ của thiếu nữ vang vọng đến bốn phía.
Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Trong tình hình hiện giờ, dân chúng cần một thống soái quyết đoán để có thể dựa vào, và Sở Kiều chính là người có thân phận phù hợp nhất.
Trên quảng trường, thiếu nữ đứng thẳng lưng, cất giọng lanh lảnh: "Các tướng sĩ, chúng bá tính, như các ngươi tận mắt chứng kiến, hiện tại tình hình đang hết sức nguy ngập. Quân Hạ đã vòng qua núi Hạ Lan, từ cửa khẩu Xích Nguyên tập kích chúng ta. Bọn họ binh cường tướng mạnh, trang bị đầy đủ, phụng lệnh Hạ hoàng vượt qua vạn dặm đến tận nơi này chỉ với một mục đích: đó chính là giết sạch chúng ta!"
Lời vừa nói ra như một quả bom ném thẳng vào đám đông, tiếng huyên náo nhất thời nổ ra. Tất cả thất kinh nhìn về phía thiếu nữ, có tiếng nữ nhân bật khóc, trẻ con tuy không hiểu chuyện nhưng lại nhạy cảm nhận thấy sự bất an trong không khí nên cũng khóc òa, không gian nhất thời tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng. Tầng trời u ám, ráng chiều đỏ lửa đã bị mây đen che khuất, gió rét buốt rít vù vù như muốn thổi tắt hy vọng cầu sinh của con người. Binh lính giương cao ngọn đuốc sáng rực nhưng vẫn không cách nào xua tan làn sương mù chết chóc trong không khí, không cách nào chiếu sáng đáy lòng người nơi này.
"Thế nhưng, các ngươi không chỉ có một mình!" Một giọng nói sắc bén đột nhiên cất cao.
Tất cả tiếng huyên náo hơi lắng xuống, mọi người ngơ ngác nhìn về phía người vừa lên tiếng. Thiếu nữ mặc quân phục đen tuyền, bên ngoài khoác áo lông rộng lớn, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ và cơ trí.
Nàng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Cách đây trăm dặm chính là Bắc Sóc Quan kiên cố nhất Bắc Yến chúng ta, đó là nơi đóng quân của gần trăm vạn quân Bắc Yến được trang bị vũ khí tinh nhuệ cùng chiến mã mạnh mẽ nhất. Phía sau chúng ta chính là trạm phòng thủ của Lâm Thành, mười vạn binh của Vũ cô nương đã sẵn sàng tương trợ bất cứ lúc nào. Còn vương của chúng ta, Yến Tuân điện hạ cũng rất nhanh sẽ dẫn ba mươi vạn binh từ Mỹ Lâm Quan trở về. Khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần chúng ta ngoan cường chống đỡ cho qua lúc này, sau đó thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
ActionTác giả: Tiêu Tương Đông Nhi Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ cường. Độ dài: 191 chương + 3 ngoại truyện