Sương sớm đã tan đi khá nhiều, ánh mặt trời xuyên qua màn sương vẩy lên con đường lát đá ở quảng trường Tường Vi. Khôi giáp bằng bạc phản chiếu ánh nắng lấp lánh chói mắt, ba vạn tướng sĩ trung ương quân đứng san sát trên thềm đá, tất cả đều còn rất trẻ, mặt ai cũng lộ vẻ ngây ngô như nghé con vừa sinh không sợ cọp. Đám hậu duệ của chúng thế gia Đường Kinh vốn quen sống an nhàn hiện đang đỏ bừng mắt, nhìn chằm chằm cỗ xe ngựa trên thềm cao, tay lăm lăm binh khí.
Trên bầu trời xanh lam, vầng thái dương đỏ rực như máu đang dần leo lên đầu thành, phủ nắng lên toàn bộ cổ thành Đường Kinh tráng lệ, tường thành hùng vĩ, cung điện huy hoàng, quân nhân, dân chúng và cả thương nhân đều giơ cao lưỡi đao bóng loáng.
Sở Kiều đột nhiên cảm thấy trong lòng thực tĩnh lặng, gió thổi vạt áo choàng của nàng bay phần phật như bóng chim đang giương cánh. Nàng đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ cùng ánh mắt bình tĩnh và kiên cường.
Trong thoáng chốc, bốn phương đồng loạt vang lên tiếng nghị luận huyên náo. Một tháng trước, hình Sở Kiều được Đại Hạ mang đến Biện Đường dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, đám người ở Giảng Vũ Đường còn từng nhiều lần nghiền ngẫm học tập phương thức tác chiến xuất quỷ nhập thần của nàng. Thế nhưng, hiện tại đứng trước mặt thiếu nữ còn chưa tròn mười tám này, trong nháy mắt tất cả đều sợ đến ngây người.
Đây chính là tặc tử Bắc Yến một mình xông vào hoàng đô Đại Hạ dẫn dắt trấn phủ sứ Tây Nam phá vỡ vòng vây trốn thoát ư?
Đây chính là tân danh tướng chỉ với bốn ngàn binh sĩ, kinh qua vô số chiến trường mà chưa từng bại ở đại lục gần đây?
Đây chính là lãnh tụ tinh thần của Bắc Yến, người đã chạy vạn dặm, hết lần này đến lần khác đều thoát khỏi vòng vây truy kích của Đại Hạ?
Lẽ nào người này chính là thủ phạm bí mật lẻn vào Đường Kinh sắp đặt một màn kinh người dẫn đến biến cố kia?
"Đúng! Chính là ả!" Chợt có tiếng hô to truyền ra từ đám đông, toàn trường nhất thời sôi trào, đồng loạt chỉ tay vào kẻ cuồng loạn vũ nhục trắc thái tử phi tương lai của Biện Đường, âm mưu châm ngòi mâu thuẫn chiến tranh giữa Đại Hạ và Biện Đường.
"Chính là ả! Thiên uy Đại Đường bất khả xâm phạm, danh dự Đường quân không thể chà đạp, giết ả! Duy trì tôn nghiêm của đế quốc ta!"
"Giết ả! Duy trì tôn nghiêm của đế quốc!"
Tiếng gào thét điên cuồng truyền đến từ bốn phương tám hướng, đường cái hoàn toàn bị phong kín, nhiệt huyết bị chôn vùi đã lâu của đám quân nhân trẻ tuổi bắt đầu sôi trào, ai cũng mắt đỏ bừng, tay lăm lăm giơ cao binh khí như kẻ điên đang say máu. Mà những dân chúng ngu ngơ đến xem náo nhiệt cũng bị ảnh hưởng, cũng ngẩng cao mặt, giương nắm đấm gầy yếu đi theo sau đám quân nhân, đồng loạt gào to: "Duy trì tôn nghiêm đế quốc! Duy trì thiên uy Đại Đường!"
Sở Kiều đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, dưới chế độ hiện tại, máu của nô lệ thường xuyên nhuộm chiến trường, họ chết không toàn thây, cả ngày mặt hướng đất lưng chống trời, ngay cả thời gian ăn một miếng cơm lấp bụng cũng không có, thân thể đều là dấu đòn roi của quý tộc thế gia, nhận được một chút ân huệ liền cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng những bá tánh thường dân này lại không một người nào có thể ý được, thứ mà bọn họ một lòng ủng hộ không hề có ít lợi gì cho bản thân họ.
Đối mặt với sự cuồng nhiệt nhưng ngu muội này, Sở Kiều chợt cảm thấy nặng nề, một nỗi bi ai không cách nào che giấu dâng lên tận đáy lòng, không nói được lời nào.
"Ta là Thiết Do, thống lĩnh cấm vệ quân bên cạnh Thái tử điện hạ, mau gọi trưởng quan của các ngươi ra gặp ta!" Trên người Thiết Do đã bị thương nhiều chỗ nhưng hắn vẫn cầm chặt kiếm, vững vàng đứng che ở trước người Sở Kiều. Nam tử anh tuấn với vóc dáng cao thẳng như một ngọn núi sừng sững, ánh mắt kiên định, mày kiếm đen dày, hắn chĩa mũi kiếm vào đám đông trung ương quân đang nhao nhao, phẫn nộ cao giọng quát: "Gọi Lư Phương Sơn ra gặp ta!"
Nhưng Thiết Do lại không biết, toàn bộ lãnh đạo cấp cao của trung ương quân lúc sáng đã vào cung cầu xuất binh chinh phạt Bắc Yến, trong quân hiện giờ chỉ còn lại ít tướng lãnh cấp trung và cấp thấp mà thôi.
Kiếm của Thiết Do dày nặng nhưng lại vô cùng sắc bén, dưới chân hắn nằm hơn mười tên lính vừa cố gắng xông lên khi nãy, bọn họ mặc quân phục trung ương quân nhưng đao pháp lại rõ ràng là của Đại Hạ. Nhưng ở giờ khắc này có nói gì thì cũng đã quá muộn, Thiết Do cũng chỉ có thể tức giận quát lên: "Các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì, muốn tạo phản sao?"
Phần lớn hơn hai trăm viên cấm vệ quên mình che ở hai bên người Sở Kiều đều đã bị thương, một người trong bọn họ còn bị tên đâm thủng ngực nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng, cố gắng dùng thân thể chắn tên cho Sở Kiều.
"Thái tử điện hạ bị dư nghiệt Bắc Yến vũ nhục như vậy, thân là quân nhân của quốc gia, là đao phong của đế quốc, chúng ta không thể ngồi yên cho phép kẻ gian tặc làm xong việc rồi chạy mất!" Trong đám đông chợt có người nào đó đột nhiên hô to, làm cho đám binh sĩ trẻ tuổi vốn đã hơi bình tĩnh lại một lần nữa sôi sục, đồng loạt hô hào: "Đúng! Không thể thả ả đi!"
"Thái tử vốn thích nữ sắc, nhất định đã bị yêu nữ này làm mờ mắt!"
"Tặc tử Bắc Yến dám mạo phạm thiên uy Đại Đường, phải xử tử!"
"Giết ả!"
Cuồng phong gào thét, trong mắt đám người như có ánh sáng yêu dị. Sở Kiều biết, hiện tại có nói gì thì cũng vô dụng, lửa giận của các quân nhân này đủ để thiêu rụi mọi thứ. Ở thành Chân Hoàng, trên chiến trường Tây Bắc, nàng từng chứng kiến loại ánh mắt này, biết nó lợi hại như thế nào.
Nàng lớn tiếng gọi Thiết Do, giọng nàng rất lớn nhưng vẫn bị tiếng gào thét ngập trời này nuốt chửng, "Ngươi đi đi! Mau đi tìm Lý Sách, hiện giờ chỉ hắn mới có thể thay đổi cục diện này!"
Nhưng Thiết Do vẫn không quay đầu lại, chỉ kiên định gằn từng chữ đáp lời, ngữ khí ẩn chứa sự chấp nhất của quân nhân, không còn bóng dáng của một người cha trẻ tuổi vừa rồi còn cười kể về con trai con gái mình, "Thái tử đã giao cô nương cho ta bảo vệ."
"Các huynh đệ, cùng lên nào! Chúng ta không phải làm phản mà chỉ duy trì tôn nghiêm của đế quốc, lịch sử sẽ lưu tên chúng ta, hậu nhân sẽ nhớ kỹ công lao của chúng ta!"
"Hành động hôm nay của chúng ta sẽ được ghi lại trong sử sách! Quyết dùng máu tươi chứng tỏ lòng trung với đế quốc!"
Thiết Do dựng ngược râu tóc, đột nhiên phát ra một tiếng gầm vang dội như tiếng sư tử rống, giương cao chiến đao, trong nháy mắt hóa thành một bóng đen lao vào giữa đám người trung ương quân. Máu chợt bắn thành vòi, kéo theo đó là tiếng gào thảm thiết của dã thú bị thương. Thiết Do một tay cầm chiến đao, tay còn lại nắm đầu một gã binh sĩ tuổi không lớn lắm kéo lên, "Muốn nói thì sao không quang minh chính đại mà nói? Tại sao lại phải núp ở sau lưng người khác?"
*Bịch* một tiếng, gã nọ bị Thiết Do ném vào khoảng trống giữa hai phe, vị thống lĩnh cấm vệ trẻ tuổi chậm rãi đi đến gần, dùng ánh mắt hung hãn như thần chết nhìn bộ dạng có chút nao núng của gã, gằn giọng nói từng chữ một: "Ngươi là ai? Là tướng sĩ của trung ương quân? Ta vốn cũng xuất thân từ trung ương quân, nhưng vì sao chưa nhìn thấy ngươi bao giờ?"
Nam nhân kia hoảng sợ lùi về phía sau, bối rối nói: "Thống lĩnh muốn làm gì? Ngươi ngăn được miệng của ta chứ ngăn được miệng của cả thiên hạ sao?"
"Ta chỉ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ha ha ha." Gã nọ đột nhiên cất tiếng cười to, "Đại nhân thân là quân nhân của đế quốc, nhưng không đuổi bắt tặc tử mưu đồ phá hoại mà lại tới gặng hỏi ta là ai, không thấy mình có hơi lẫn lộn đầu đuôi sao? Ta bất quá chỉ là một quân nhân bình thường, không có bổng lộc kếch xù như đại nhân, cũng không có địa vị tít trên cao như ngài! Nhưng ta có đủ tâm huyết mà một quân nhân phải có, một lòng hướng về nước nhà!"
Thiết Do nổi xung nắm lấy cổ áo gã nọ, cả giận nói: "Tên tiểu nhân này, có nói hay không?"
"Thiết Do đại nhân!" Gã nọ chợt ngẩng cao đầu, mắt ngầu tia máu, hét to át cả tiếng của Thiết Do: "Ngài cũng từng là niềm kiêu ngạo của trung ương quân, cũng từng là thần tượng của chúng ta! Giờ sao lại thành như vậy? Ngài đi theo Thái tử mà mặc cho Thái tử làm bậy, không để ý đến lợi ích quốc gia, khiến cả Đại Đường hổ thẹn, tâm huyết quân nhân của ngài đâu rồi? Lương tâm ngài đặt ở đâu? Cho chó ăn rồi sao?"
Trong tiếng thét cuồng giận, ngay cả ánh mặt trời như cũng lạnh đi mấy phần, đám đông lại chợt trở nên sôi trào, thi nhau gào lên như thủy triều tới.
Thiết Do đỏ bừng hai mắt, tức giận hét lớn: "Không nói thì ta sẽ lập tức giết ngươi!"
"Giết ta đi!" Người nọ đột nhiên quay lại, hướng về phía hàng vạn quân trung ương, không chút sợ hãi khoát tay hô to: "Nếu như máu của ta có thể giúp hưng phục quân hồn Đại Đường thì ta chết cũng không tiếc! Cao Tổ, Võ Hoàng, Huyền Thánh, Cao Liệt tướng quân, Diệu Võ Linh Vương, có thiêng xin hãy nhìn xem chúng ta! Quân uy vùng dậy! Đại Đường vạn tuế!" Dứt lời liền lao thẳng vào mũi đao của Thiết Do.
Trong nháy mắt không gian đồng loạt vang lên tiếng hít vào thật mạnh, lưỡi đao lạnh như băng đã cắt đứt cổ họng người nọ, máu bắn tung tóe. Thiết Do cả kinh, lập tức lui về phía sau. Thân thể người nọ dù lảo đảo nhưng vẫn không ngã xuống, hắn dùng vỏ đao chống người, môi mấp máy như muốn nói gì đó, máu tươi không ngừng ứa ra khỏi miệng, chảy ướt khôi giáp bằng bạc như những đóa tường vi đỏ thẫm.
Sở Kiều chậm rãi nhắm mắt lại, nàng biết, đã quá muộn.
"Giết ả!" Không rõ là ai hô trước tiên, chỉ biết là ngay sau đó đám người tức giận trở nên như hồng thủy phá hỏng đê, ào ạt trào vào.
"Thiết Do! Ngươi mau đi! Đi tìm Lý Sách!"
Thiết Do giơ chiến đao lên, phun ra một ngụm bọt máu, trầm giọng nói: "Thái tử đã lệnh cho ta bảo hộ cô nương!"
Sở Kiều cầm lấy chiến đao của một cấm vệ quân đã chết, lạnh lùng nhìn đám quân binh đang xông đến, chậm rãi nói: "Được, thế thì chúng ta cùng đánh một trận vậy."
"Ha ha ha! Có thể kề vai chiến đấu cùng với danh tướng uy chấn Đại Hạ, cho dù chết lão Thiết ta cũng thỏa lòng!"
Tiếng bước chân rầm rập như sấm rền, đoàn quân tinh nhuệ của Biện Đường phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, duy kẻ địch chỉ có hơn hai trăm người nhưng bọn họ lại giống như ở đang chiến trường Tây Bắc, vô số giáp bạc trắng lóa cả một vùng, ào ào xông đến như tuyết lở. Ai cũng lăm lăm chiến đao lao về phía trước, mặt đất cũng rung chuyển như có địa chấn, đám đông như sóng triều, hết lớp này lại đến lớp khác.
Thiết Do gồng cứng bắp thịt, ngoan cường đứng thẳng lưng, vận khí ở đan điền quát lớn: "Ta cảnh cáo một lần cuối cùng, tiến thêm một bước nữa thì chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi!"
Hơn hai trăm binh sĩ đã ít nhiều bị thương đồng loạt chĩa đao về phía ba vạn quân binh trang bị đầy đủ giáp thương, phát ra tiếng gầm đe dọa còn lớn hơn. Đây quả thực là hình ảnh khôi hài, nhưng không có một ai dám nửa lời miệt thị hắn. Thiết Do mười bốn tuổi đầu quân, đã tham gia chiến trường bảo vệ Liêu Đông, đã kinh qua hỏa trận tiêu diệt Nam Khâu, từng một mình công phá vòng vây chạy ngàn dặm truyền báo tin tức, luôn là mẫu hình và thần tượng của quân nhân Biện Đường. Hiện tại, hắn đứng đó, toàn thân tỏa ra khí tức như một lưỡi đao sắc bén khiến tất cả đều có lý do tin rằng, bất kỳ ai đụng vào cũng phải trả giá đắt.
"Vì danh dự của đế quốc!" Trung ương quân đồng loạt hô to khẩu hiệu, không ngừng xông lên như triều cường.
Chỉ trong một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe thành vòi, Thiết Do chỉ vung một đao thì liền có ba cái đầu đón gió bay lên, ngay sau đó rớt lộp độp như sỏi đá xuống giữa đám người.
Nhân mã hai phe trực diện công kích như hai đầu ngọn sóng đánh vào nhau, máu tươi bắn tung tóe, tiếng binh khí va chạm xuyên thấu bầu trời cao rộng. Hơn hai trăm viên cấm vệ xếp thành một hàng, kiên định đứng thẳng người, một lòng làm tròn sứ mạng của một hộ vệ.
Trung ương quân tuy trẻ tuổi cộng thêm nhân số đông đảo, nhưng số người bò lên được thềm đá không tới một phần mười do đường lên chật chội, còn quân cấm vệ do Thiết Do dẫn dắt lại không yếu ớt như giấy mềm không chịu được một kích.
Loạt thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi lại thứ tư...
Đám quân nhân trẻ tuổi lần lượt ngã xuống, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn cuồng nhiệt nóng bỏng như cũ. Cấm vệ quân quay sang nhìn nhau, mặt dần lộ vẻ tuyệt vọng, có người chùn tay, cũng có người điên cuồng kêu to: "Không được lên! Đừng lên nữa!" Nhưng trong nháy mắt do dự đó, cổ liền bị một chiến đao quẹt ngang, hắn đã bị chính đồng liêu của mình giết chết.
Trung ương quân đều đã điên cuồng, đám quân binh xuất thân quý tộc bình sinh ngay cả gà cũng chưa từng giết này hiện giờ lại giơ cao chiến đao, kéo thành đàn xông lên đài cao. Bọn họ giẫm lên thi thể đầy máu của huynh đệ mình, không ngừng tiến lên bất chấp cả tính mạng.
Không trung văng vẳng tiếng chim ưng cùng mây đen chồng chất, buổi sớm tinh khôi trong nháy mắt đã cuồn cuộn phong vân. Bá tính thường dân dần dần hoảng hốt dạt ra tứ tán, nhưng cả con đường đều bị vây chặt, làm gì còn đường lui?
Đám đông điên cuồng gào thét, giẫm đạp lên nhau kìm kiếm thân nhân của mình, khắp nơi đều là tiếng kêu la, trượng phu kêu gọi thê tử, thê tử tìm kiếm con, trẻ con khóc gọi mẫu thân. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, con đường cái như hoa như gấm đã hóa thành địa ngục nhân gian.
.................................................................................................
Cùng lúc đó, Lý Sách đã mang cấm vệ quân ra khỏi cung Kim Ngô, vị Thái tử từ trước đến nay không bao giờ cưỡi ngựa lại đang thúc ngựa chạy băng băng trên đường lớn, vạt trường bào bị gió thổi bay phần phật, ánh mắt hắn sắc bén tựa như mãnh ưng.
"Thái tử!" Thám báo vội vàng chạy tới, cao giọng nói: "Đường lớn trung tâm bị dân chúng vây chặt, cấm vệ quân không thể xông vào."
"Bị vây chặt?" Lý Sách nhướng mày, lạnh lùng nói: "Xông vào không được thì giẫm lên thi thể mà vào, nếu vẫn không được giết sạch tất cả ai cản đường!"
"Điện hạ?" Thám báo sửng sốt, không màng tôn ti phân lượng liền nhỏ giọng nói: "Những người đó đều là dân chúng Biện Đường."
"Dân chúng..." Lý Sách chậm rãi nheo mắt lại, cất tiếng trong trẻo lạnh giọng nói: "Xông vào trễ một khắc thì sẽ chết thêm một binh sĩ của trung ương quân và một chiến sĩ của cấm vệ quân, bọn họ mới chính là tài nguyên của đế quốc."
Thám báo tỉnh ngộ, lập tức trầm giọng đáp: "Rõ, xin điện hạ chờ một lát, thuộc hạ sẽ mang các huynh đệ mở đường cho ngài."
Lý Sách đặt tay lên ngực, lẳng lặng nói: "Làm phiền rồi."
"Tôn Đệ, lập tức đến bộ binh triệu tập năm vạn lang quân vào thành bình loạn, còn nữa, cho khoái mã báo tin cho đại doanh ở phương Bắc chú ý hướng đi của binh lực Đại Hạ. Ngoài ra..." Lý Sách nhíu chặt mày trầm ngâm một lúc lâu, cuối mới khó khăn nói ra lời: "Phái thám báo đi đến Nam Cương, ngày đêm chú ý thủy lộ để phòng ngừa Bắc Yến từ Tây Bắc đánh xuống."
Tôn Đệ sửng sốt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, trầm giọng hỏi: "Bắc Yến? Bắc Yến sẽ khai chiến với Biện Đường sao?"
"Sao lại không?" Lý Sách hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo như đêm đông, "Nếu như nàng bất hạnh bỏ mình trên địa phận Biện Đường, chúng ta cứ chờ tiếp nhận lửa giận ngút trời của Yến Tuân là vừa. Sư tử Bắc Yến tất sẽ không tha cho đám người vô dụng kia."
"Hơn nữa..." Lý Sách chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu quanh quẩn hình ảnh trên mặt hồ phủ đầy ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen của thiếu nữ lộ ra nụ cười sáng ngời. Nam nhân cau mày, giọng trở nên yếu ớt như muỗi nhưng vẫn kiên định như sắt, "Ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn chúng."
"Dạ, thuộc hạ lập tức đi ngay."
"Ngoài ra, tra rõ cho ta!" Lý Sách mạnh mẽ mở mắt ra, vẻ mềm yếu cùng mệt mỏi trong mắt nhất thời không cánh mà bay, thay vào đó là lửa giận ngùn ngụt, hắn siết chặt nắm đấm khiến khớp xương kêu răng rắc, cất giọng âm lãnh nói: "Ta muốn toàn bộ tài liệu cùng thông tin chi tiết của trung ương quân, không phân biệt cấp bậc cao thấp, bất kỳ chuyện lớn hay nhỏ, những ngày qua bọn họ gặp gỡ ai, cùng ai nói chuyện, đi những đâu, cho dù là một ngày đi nhà xí bao nhiều lần, toàn bộ ta đều muốn biết!"
Tôn Đệ đầu óc linh mẫn, lập tức nắm được điểm mấu chốt trong lời của Lý sách, ngay sau đó liền đại biến sắc mặt, cả kinh nói: "Chẳng lẽ điện hạ cho rằng lần bạo loạn này không phải là trùng hợp?"
"Trùng hợp?" Lý Sách giận quá hóa cười, hắn xoay đầu lại nhìn Tôn Đệ chằm chằm, nói bằng giọng âm lãnh: "Tẩm cung của Triệu Thuần bị tập kích, tất cả quan viên trên triều đều nghiêng về phía Đại Hạ, dùng khổ nhục kế kích động dân chúng ở quảng trường Tường Vi, trung ương quân lại vừa hay đang luyện binh gần đó, tướng lĩnh cấp cao cũng ngẫu nhiên không có trong quân, con cháu thế gia trong quân đội của đế quốc dễ dàng bị kích động như vậy, vừa đúng lúc biết được hành trình của bọn Thiết Do, hơn nữa còn biết được Sở Kiều đang ở trong xe ngựa. Nhiều sự trùng hợp như vậy, ngươi không cảm thấy có hơi kỳ quái sao?"
Tôn Đệ há to miệng nhưng một câu cũng nói không nên lời. Vẻ mặt Lý Sách càng lúc càng âm trầm, hắn lạnh lùng tiếp lời: "Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chúng ta không nghe được nửa phần động thái, cũng không có được mẩu tin tình báo nào, thậm chí đám lão già còn sớm biết cục diện, bày sẵn ván cờ chính trị mà ta vẫn u mê không biết. Sắp xếp vi diệu cùng kế hoạch chặt chẽ như thế, ngươi còn cảm thấy là trùng hợp?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
ActionTác giả: Tiêu Tương Đông Nhi Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ cường. Độ dài: 191 chương + 3 ngoại truyện