Chương 68: Chia đường

745 8 0
                                    

Gia Cát Nguyệt một thân trường bào tím thẫm, mày kiếm giương cao, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười yêu dị, bàn tay tái nhợt cùng đầu ngón tay lạnh như băng đang nắm chặt cánh tay Sở Kiều. Hắn hất vạt áo quỳ xuống trên mặt đất, trầm giọng nói: "Kính xin hoàng thượng thành toàn."

"Thành toàn?" Hạ hoàng cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi hỏi lại: "Thành toàn cái gì cho ngươi?"

"Xin hoàng thượng ban người này cho thần, cho nàng một con đường sống."

Vị đế vương ngồi trên cao cao khẽ cong khóe miệng cười một tiếng, ánh mắt chuyển đến trên người Sở Kiều, "Mặt mũi cũng thật lớn."

Gia Cát Nguyệt quỳ trên mặt đất, khẽ đưa mắt nhìn về phía Yến Tuân, chậm rãi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sáng khó nén. Yến Tuân một thân bạch y đứng giữa đám người, gió lạnh như băng thổi lên lưng hắn. Tầm mắt hai nam nhân chạm vào nhau ở giữa không trung, mạnh liệt bắn ra tia lửa mà không ai nhìn ra được. Chỗ này hiện giờ là một trường săn thú rộng lớn, chỉ có thợ săn ưu tú mới có thể thắng lợi trở về, nếu đã tự tin bản thân là thợ săn ưu tú thì cứ trực tiếp đối đầu, tham gia tỷ thí vậy.

"Hoàng thượng, Yến Tuân dạy hạ nhân không nghiêm, nguyện ý cùng nhận tội." Yến Tuân nhanh chân tiến lên phía trước, quỳ xuống trầm giọng nói.

Triệu Tề cười lạnh một tiếng, từ tốn nói: "Trong hội săn tháng trước nữ tử này đã được phụ hoàng cho thoát khỏi nô tịch, đã sớm không còn là gia nô của Yến thế tử. Yến thế tử hiện tại cố gắng lôi mình vào trong chuyện này, không biết có ý định gì?"

"Theo lời Tam ca nói, nàng là thuộc hạ của ta đã một tháng nay, như vậy hôm nay tội nàng phạm phải do ta gánh chịu?" Triệu Triệt một thân hắc bào, lạnh lùng tiến lên, nói: "Phụ hoàng, Đường thái tử phóng đãng bất kham, cho dù là nữ tử bên đường cũng có thể bị hắn nhìn trúng. Nếu chỉ vì thế mà phải xử tử thuộc hạ của nhi thần, nhi thần không phục."

"Thất hoàng tử nói lời này là có ý gì?" Đặc sứ Biện Đường - Dư Kính đại nhân - trầm giọng nói:"Thất hoàng tử vô lễ mắng chửi Thái tử nước ta, đây chính là đạo đãi khách của Đại Hạ sao?"

Triệu Triệt ngẩng đầu lên, đáp: "Triệu Triệt tuyệt không có ý đó, chẳng qua chỉ nói ra sự thật mà thôi. Chặng đường bốn tháng đi đến Đại Hạ, Thái tử Lý Sách dọc đường đã thu thập bao nhiêu nữ tử chuẩn bị đưa về Biện Kinh nhiều không đếm xuể. Đường thái tử phong lưu không màng tiểu tiết là chuyện thiên hạ đều biết, chẳng lẽ bởi vì đột nhiên bị hắn chú ý thì phải đẩy người đó vào chỗ chết? Mặc dù thân phận Thái tử điện cao quý nhưng nữ tử Đại Hạ cũng không phải heo bò súc sinh mà mặc người làm hại!"

"Có lý nào như vậy!" Dư Kính tức giận đáp: "Muốn giết nữ tử này là hoàng đế Hạ quốc, cũng không phải là ý của Thái tử điện hạ chúng ta! Thất hoàng tử nói như vậy có hơi quá!"

Triệu Triệt cười lạnh một tiếng, "Người thế gian đều không mù, tất cả đều nhìn rõ... Đường thái tử một hai nói gặp được người trong lòng, muốn cưới nàng làm vợ, nhưng nghe phụ hoàng nói muốn xử tử nàng không có nửa phần đau thương, ngược lại còn có vẻ hưng phấn. Đó là cách Thái tử điện hạ bảo vệ người mình thương sao? Bất quá chỉ là tùy hứng đùa giỡn, hồ ngôn loạn ngữ mà không nghĩ sẽ làm người khác mất mạng."

"Thất ca nói đúng!" Triệu Tung tiến lên nói: "Phụ hoàng, hắn vốn chỉ muốn đùa giỡn phá rối mà thôi!"

"Càn rỡ!" Hạ hoàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

"Phụ hoàng!" Triệu Triệt quỳ xuống trên mặt đất, nặng nề dập đầu một cái, trầm giọng nói:"Nguyên do Đại Hạ ta lập quốc chính là muốn bảo vệ người già trẻ em trong tộc không bị ngoại nhân khi dễ. Mấy trăm năm qua, binh sĩ Đại Hạ ta chưa bao giờ lui bước trên chiến trường, chưa bao giờ để hổng ranh giới biên cương. Tổ tiên Đại Hạ ta tay trắng dựng nên cơ nghiệp, chẳng lẽ hôm nay chúng ta lại đàm phán thua ở trên lãnh thổ của mình?"

"Càng nói càng xa, quả thực không ra gì." Thư quý phi lạnh giọng quát lên.

"Thái tử Lý Sách." Yến Tuân đột nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói với Lý Sách: "Nếu ngươi thật lòng thích A Sở thì hãy cho nàng một con đường sống, chọn người khác làm phi. A Sở thân phận thấp kém, không nhận nổi ưu ái như thế từ Thái tử. Còn nếu như người chỉ đùa bỡn làm vui thì xin bỏ qua cho nàng, nàng gian khổ từ nhỏ, xin đừng vì bản thân nhất thời cao hứng mà đẩy nàng vào con đường không lối thoát!"

"Quả nhiên không nên thường xuyên nói đùa." Lý Sách lắc đầu cười nói: "Đùa giỡn quá nhiều, thỉnh thoảng nói một câu thật lòng cũng không ai chịu tin tưởng."

Hoàng đế híp nửa mắt, trên khuôn mặt xương xương hằn vài nếp nhăn thật sâu. Nhìn sống lưng mảnh khảng nhưng quật cường của thiếu nữ, trong đầu đột nhiên dâng lên ký ức về những năm tháng đã qua, vị đế vương tuổi già khẽ thở dài một cái, nói một câu không ai hiểu: "Thật giống!"

Đại điện một mảnh an tĩnh, ồn ào vừa nãy đã sớm biến mất không tăm hơi, Hạ hoàng tựa hồ mất mọi hăng hái cùng thịnh nộ khi nãy, phất phất tay, thấp giọng nói: "Đều đi xuống đi."

Tất cả hai mặt nhìn nhau, đã sớm nghe Hạ hoàng hỉ nộ vô thường, nhưng không ngờ lại chuyển biến nhanh như vậy. Triệu Tung phản ứng nhanh nhất, lập tức dập đầu một cái, kêu lớn: "Phụ hoàng anh minh!"

Nói xong hắn liền đứng dậy, chạy tới bên cạnh Sở Kiều kéo tay nàng, nói: "A Sở, đi theo ta."

Gia Cát Nguyệt nhíu mày, bàn tay đang nắm tay Sở Kiều nhất thời tăng thêm lực, ngay lúc đó trên vai lại có người vỗ lên, Yến Tuân đứng bên cạnh đang cười nhạt, nói: "Gia Cát huynh, có thể tới cùng uống một chén không?"

Tiếng đàn sáo vang lên, không khí nhất thời lại trở nên náo nhiệt. Quốc yến Đại Hạ vốn thoải mái, có thể tùy ý đi lại. Lý Sách khẽ chau mày, nhếch môi định tiến lên thì lại thấy Triệu Triệt đi đến ngăn ở trước mặt, nói: "Hôm nay Thái tử điện hạ tới quân doanh nhưng bổn vương lại bận việc, thật xin lỗi."

Nhìn thấy Sở Kiều cùng Triệu Tung biến mất ngoài cửa lớn, Lý Sách thoáng ngưng ánh mắt, sau đó liền giơ chén lên, khẽ cười nói: "Đành chịu, hôm nay có thể lĩnh hội tài ăn nói sắc bén của Thất hoàng tử, Lý Sách đi chuyến này không uổng phí."

.................................................................................................

Gió đêm thổi lên lên người khiến Sở Kiều đột nhiên thấy hơi lạnh. Triệu Tung cởi ngoại bào của mình xuống choàng lên người nàng, quan tâm hỏi: "A Sở, lạnh không?"

Sở Kiều lắc đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Triệu Tung, mỉm cười nói: "Triệu Tung, cám ơn ngươi."

"Cô còn nói vậy với ta?" Triệu Tung mất hứng nói: "A Sở, cô không coi ta là huynh đệ."

Sở Kiều cảm thấy ấm áp trong lòng, giơ hai tay ra với Triệu Tung, cười nói: "Chúng ta là hảo huynh đệ."

"Có nghĩ khí." Triệu Tung đón lấy, he he nở nụ cười rồi đưa hai tay ôm lấy Sở Kiều, lớn tiếng nói: "A Sở, đừng sợ gã Biện Đường lưu manh kia, ta sẽ giúp cô."

Màn đêm buông xuống, ống tay áo tuyết trắng khiêu vũ theo làn gió nhẹ. Áng trăng sáng tỏ vẩy vào một thân bạch y của nam nhân.

Chuyện các nam hoàng thất quý tộc trẻ tuổi tranh đoạt một thiếu nữ chỉ như một bọt sóng bé nhỏ trong muôn vàn chuyện triều đình quỷ dị khó lường của Đại Hạ, đám nhân khách ở các trà lâu quán rượu đều cho rằng đó chẳng qua chỉ là phong lưu nhất thời mà thôi. Sau khi yến hội kết thúc, cả chủ và khách đều vô cùng vui vẻ, Thái tử Lý Sách với nụ cười chói lọi cùng miệng lưỡi ngọt ngào đã dụ dỗ được gần hết trái tim của đám công chúa hoàng thất cùng thiên kim tiểu thư. Không gian yến tiệc là một mảnh hòa thuận, người người trò truyện rôm rả.

Tối thiểu, ngoài mặt thoạt là như vậy.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người chính là sau yến hội, hoàng đế lại hạ chỉ lưu Sở Kiều lại trong cung, trở thành nữ quan của thượng nghi phường thuộc phủ nội vụ, kết thúc kiếp sống quân doanh ngắn ngủi của nàng. Bất kể Triệu Triệt là thật tâm kết giao hay có mục đích riêng, quan hệ giữa nàng và hắn đành phải dừng lại ở đây. Thời điểm trở về quân doanh kiêu kỵ binh thu thập đồ, Triệu Triệt cũng không gặp Sở Kiều, nàng chỉ ở ngoài trướng bái tạ một cái, sau đó liền xoay người đi về phía thượng nghi phường. Vô luận Triệu Triệt nghĩ thế nào, ngày đó ở trên đại điện hắn đã ra mặt vì nàng, hiện giờ nhớ lại, khi đó hắn quả thật như đi trên một sợi dây thừng căng qua hẻm núi, không cẩn thận sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu cực lớn.

Yến Tuân và Triệu Tung ra mặt thì không nói, chẳng qua đối với hành động của Gia Cát Nguyệt nàng thực sự nghĩ không ra, chỉ một mực cho rằng nam nhân kia muốn đòi mình với mục đích vũ nhục để báo thù rửa hận. Hiện tại Sở Kiều vẫn rất rõ ràng bản thân nên làm cái gì, những chuyện còn lại nàng không có thời gian quản.

Công việc ở thượng nghi phường hết sức đơn giản, mỗi ngày chỉ cần mang sách vở đến thái học viện, sau đó đưa đến tận tay cho giáo tập các phòng là được. Hôm nay, Sở Kiều đang cầm một chồng sách đi đến thái học viện, đi ngang qua hàng lang gấp khúc thì vừa lúc gặp các hoàng tử tan lớp. Một đám hài tử lớn vây thành vòng tròn đang không ngừng ầm ầm cười to. Nhìn xuyên qua thì thấy một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu đang quỳ gối trên phiến đá, cần cổ dựng thẳng tắp, hai mắt mở to, bộ dạng quật cường.

"Thập lục ca, đi nói với phụ hoàng một tiếng đi. Trên người ngươi mang dòng máu Cổ Hãn cho nên vô phương đọc hiểu sách Đông Lục, điều này cũng không trách được ngươi!"

Đám hài tử nhất thời cười to, một tiểu hoàng tử chỉ khoảng hơn mười tuổi cười nói: "Phải đó, Thập lục ca hẳn nên trở về học nhảy múa với mẫu phi của mình thì hơn. Nghe nói nam tử Cổ Hãi ai cũng đều biết nhảy."

"Lần sau đến kỳ thi, Thập lục ca chỉ cần nhảy một điệu cho phụ hoàng xem, nhất định sẽ không bị phạt."

Đám nhỏ tiếp tục cười nhạo, Sở Kiều chỉ nhàn nhạt nhìn một cái rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước. Chuyện như vậy nàng đã gặp rất nhiều trong cái cung điện vàng son rực rỡ này. Qua từng đó năm, nàng và Yến Tuân đã chịu không biết bao nhiêu vũ nhục cùng độc kế, lấy mạnh hiếp yếu vĩnh viễn là phương thức sinh tồn ở nơi này.

"A, thật xin lỗi."

Sở Kiều vừa quay đầu thì lại đột nhiên đụng phải một bóng người, khiến toàn bộ sách trên tay đều rơi xuống đất. Thiếu niên vội vàng cáo lỗi, sau đó nhanh nhẹn cúi xuống nhặt những quyển sách trên mặt đất lên.

Sở Kiều sửng sốt, cũng ngồi xổm xuống, nói: "Không sao, là nô tỳ lỗ mãng, nô tỳ tự mình nhặt là được."

Ống tay áo thiếu niên đã sờn bạc trắng nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình bàn long thêu kim tuyến tinh xảo, thân hình hắn rất gầy, trên người nhàn nhạt mùi cây tùng dễ ngửi. Thiếu niên nhặt sách lên đưa cho Sở Kiều rồi đứng dậy khẽ lui về phía sau. Sở Kiều nói cám ơn xong thì liền thấy thiếu niên kia đi đến cạnh đám người, cái gì cũng không nói mà chỉ tiến vào quỳ xuống cạnh Thập lục hoàng tử. Đám hài tử tựa hồ có chút e ngại hắn nên lập tức nhỏ giọng, ngay sau đó liền giản tán.

Sở Kiều nhìn một chút rồi tiếp tục đi về phía thái học viện, vừa vòng quanh hàng lang năm khúc liền chạm mặt Triệu Tung đang đi tới.

Triệu Tung nhìn thấy Sở Kiều, lập tức tiến lên cười đón: "A Sở, cô tới tìm ta sao?"

Sở Kiều xốc xốc chồng sách trên tay một chút, nói: "Ta tới tìm Lỗ thái phó, ông ta có ở trong không?"

Triệu Tung mất hứng khẽ hừ: "Ở trong đấy. Mà A Sở, cô không thể nói là tới tìm ta được sao?"

Sở Kiều ha ha cười một tiếng, nói: "Đúng vậy, ta là tới tìm ngươi, thuận tiện đưa ít đồ."

"He he." Triệu Tung vui vẻ cười một tiếng, "Ta bình sinh lần đầu cảm thấy phụ hoàng có quyết định anh minh. Cô ở lại trong cung thật sự quá tốt, bằng không ta cứ cảm thấy tên kia vẫn ôm lòng dạ bất chính với cô..." Triệu Tung vừa nói vừa xoa chân múa tay ra vẻ vô cùng bức xúc.

Sở Kiều đánh vào tay hắn một cái, "Chớ nói hươu nói vượn."

Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ