Tiếng gió rít như tiếng khóc thổn thức, tuyết bay mù mịt, màn đêm tối tăm khôn cùng, Tây Nam trấn phủ sứ tụ tập trước doanh trại, tiền phương thông báo xong thì cổng doanh trại từ từ được mở ra, nhìn như dã thú đang há cái miệng đỏ lòm chực nuốt mồi. Hạ Tiêu cưỡi ngựa đứng cạnh Sở Kiều, bên hông lăm lăm chiến đao, dưới trăng thi thoảng phản chiếu ánh sáng xanh biếc chói mắt.
"Đại nhân, bây giờ đến bẩm báo với điện hạ sao?" Hạ Tiêu thấp giọng hỏi.
Sở Kiều lẳng lặng lắc đầu, gió lạnh thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng. Thiếu nữ khẽ nhướng mày, chăm chú nhìn doanh trại sáng rực ánh đuốc trước mặt, trầm giọng nói: "Không cần, chuyện phức tạp khó giải thích, không bằng cứ tiền trảm hậu tấu."
Hạ Tiêu hơi do dự, cau mày nói: "Làm vậy liệu có khiến điện hạ tức giận hay không?"
"Không biết." Sở Kiều lãnh đạm đáp: "Làm đã rồi tính sau." Dứt lời nàng liền thúc ngựa đi trước.
Đám binh sĩ canh cổng đồng loạt quy củ hành lễ với nàng nhưng Sở Kiều giống như không nhìn thấy, lạnh lùng thúc ngựa tiến vào doanh trại, gần hai ngàn quân binh của Tây Nam trấn phủ sứ vừa tìm được đường sống từ trong chỗ chết đều bước đi theo, vó ngựa gõ rầm rộ hất tung bông tuyết lên cao, bay tán loạn.
Rất nhiều binh sĩ đang ngủ say bị đánh thức, tưởng có kẻ địch tập kích, tất cả đều vội vã mặc y phục rồi cầm vũ khí lao ra ngoài, vừa ra khỏi lều liền bị tuyết bắn từ đầu xuống chân. Bọn họ nhìn thấy Tây Nam trấn phủ sứ hùng hổ đi về phía Đông doanh trại thì đều lộ vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời.
Một lão binh hơn bốn mươi tuổi y phục còn chưa mặc xong, thắt lưng chỉ mới buộc phân nửa chạy tới, nhíu mày nói, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng nhăn nheo hơn, "Sao bọn họ lại hùng hổ như vậy? Nhất định là sắp có chuyện xảy ra, phải mau báo cho điện hạ."
Ngay sau đó, ngoài trướng của Yến Tuân liền sáng rực ánh đèn, giấc mộng của người ngủ trong lều tức thì bị tiếng bước chân hối hả của thị vệ gác đêm phá vỡ.
.................................................................................................
"Động thủ!" Sở Kiều lạnh lùng quát.
Hơn hai mươi đầu móc câu lập tức rời nỏ cắm vào lều trướng trước mặt, chiến mã bị quất roi lập tức hí lên rồi dựng vó chạy bốn hướng. Một giây sau, cái lều liền bị xé toạc thành từng mảnh vụn, Trình Viễn còn chưa mặc xong y phục, nhưng hắn vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu đứng giữa lều, tay cầm sẵn kiếm, nhìn thấy Sở Kiều thì tức giận quát lên: "Sở đại nhân! Đây là ý gì?"
"Trình tướng quân, ngươi giả quân lệnh, tư thông với địch mượn đao giết người, thủ đoạn thực độc ác!" Hạ Tiêu phẫn nộ hét to, bàn tay cầm đao siết chặt đến run run.
Trình Viễn nhướng mày, ra vẻ không hiểu hỏi lại: "Ngươi đang nói gì thế? Ta nghe không hiểu."
Hạ Tiêu còn định nói tiếp thì Sở Kiều đã đưa tay ngăn hắn lại, lạnh lùng nói: "Không cần phí công nói nhảm với hắn."
"Sở đại nhân, ta nghĩ đây chỉ là một sự hiểu lầm, có thể nói rõ rồi hãy..."
Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Sở Kiều chợt rút trường kiếm bên hông ra, lạnh giọng quát:"Giết hắn!"
Nàng vừa dứt lời, quân binh Tây Nam trấn phủ sứ đều đồng loạt xông lên. Đám cận vệ của Trình Viễn cũng hoảng hốt tiến lên chống đỡ, bọn họ còn chưa kịp mặc giáp, bị gió tuyết thổi đến rét run, giơ đao lên cũng chỉ có thể chém tới mình ngựa đối phương, máu ngựa chưa kịp đổ thì đầu đã lìa khỏi cổ.
Tiếng chém giết đã hoàn toàn phá tan màn đêm yên tĩnh trong doanh trại, Trình Viễn luống cuống hô to: "Cứu viện! Mau gọi cứu viện! Tây Nam trấn phủ sứ phản rồi!"
Đội vệ binh phòng thủ gần đó rầm rập chạy đến nhanh như thủy triều, tiếng bước chân nặng nề như như gõ vào đầu mọi người.
Đội trưởng tiểu đội 3 của binh đoàn số 2 là Tưởng Xung dẫn binh chạy đến, vừa định lao vào tiếp tay thì lại nghe Sở Kiều đứng giữa loạn cục lớn tiếng nói: "Các chiến sĩ của binh đoàn số 2, các ngươi cũng muốn đối địch với Sở Kiều ta sao?"
Tưởng Xung lập tức ngẩn ra, hắn sao lại không biết Sở Kiều là ai. Sau trận đánh ở Bắc Sóc, Sở Kiều đã sớm nổi danh như cồn, hắn thậm chí còn luôn tự hào việc từng được sóng vai cùng nàng chiến đấu. Bây giờ nhìn thấy Sở Kiều đứng trước mặt Tây Nam trấn phủ sứ, Tưởng Xung thoáng sửng sốt, vội vàng chỉnh đốn đội ngũ rồi hỏi to: "Sở đại nhân, tình hình này là sao?"
"Ta đang xử trí phản đồ, các ngươi tạm thời chớ manh động, xong chuyện ta sẽ nói rõ nguyên do."
Một bên là Tây Nam trấn phủ sứ từng mang danh phản đồ, một bên là Trình Viễn từng phạm tội đào ngũ trong trận chiến ở Bắc Sóc, cho dù là ai cũng là đề tài hết sức nhạy cảm trong nội bộ quân đội.
Tưởng Xung im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi ra lệnh: "Lập tức phong tỏa chiến khu, bất cứ ai muốn chạy trốn hay kích động toàn doanh trại thì thẳng tay giết không tha!"
Thấy Tưởng Xung không cố chấp xông lên nữa, Sở Kiều cũng tạm thời yên lòng, nhưng nhận thấy chuyện càng lúc càng náo động, nàng giơ kiếm lên, quay lại nói với Hạ Tiêu đứng sau lưng: "Tất cả cùng lên, nếu không giải quyết xong chuyện này trong thời gian một nén nhang (30 phút) thì về sau sẽ khó có cơ hội như vậy nữa."
Nàng vừa dứt lời, nhóm chiến sĩ cuối cùng của Tây Nam trấn phủ sứ cũng vào cuộc. Thoáng sau tiếng chém giết đã nổi lên, vó ngựa ầm ĩ cùng tiếng kêu hét cuồng loạn vang lên tứ phía. Nhóm cận vệ của Trình Viễn rơi rụng từng mống một, tuyệt vọng kêu gào thảm thiết, muốn trốn cũng không có đường trốn.
Giang Đằng cầm kiếm chắn ở trước người Trình Viễn, cố sức hét to: "Bảo vệ tướng quân, bảo vệ tướng quân!" Dứt lời, thân thể hắn liền bị một mũi tên xuyên thủng.
Tây Nam trấn phủ sứ vây kín đám người Trình Viễn, không ngừng giương cung thả tên. Đội cận vệ không đến một trăm người lần lượt ngã xuống, bị vó ngựa giày xéo nát bấy. Mặt đất la liệt thi thể đẫm máu, cắm đầy tên nhọn như nhím.
Biết xin đầu hàng cũng vô ích, mắt Trình Viễn vằn tia máu. Hắn vốn cho rằng Tây Nam trấn phủ sứ hiện tại đã bị xóa sổ, cho dù Sở Kiều có tức giận đến đâu thì cũng chỉ như một mãnh hổ không răng, một trăm vệ binh cũng đủ đối phó với nàng. Nhưng không ngờ Tây Nam trấn phủ sứ vẫn chưa chết, còn dám trực tiếp đánh thẳng vào nơi hắn ở. Ả đàn bà này thật sự quá điên cuồng, chẳng lẽ hôm nay hắn thực phải bỏ mạng ở nơi này sao?
"Điện hạ có lệnh! Tất cả lập tức dừng tay, ai còn tiếp tục động thủ sẽ bị xử trí theo quân pháp!" Bên ngoài chợt vang lên tiếng của lính truyền tin.
Trình Viễn lập tức lộ vẻ mừng rỡ, song Sở Kiều vẫn như không nghe thấy, đâm kiếm vào ngực một gã cận vệ rồi nhảy xuống ngựa, rút kiếm ra kéo theo máu tươi bắn tứ tung. Chiêu thức quyết tuyệt cho thấy nàng quyết chí giết chết mục tiêu đến thế nào.
Mặt tuyết trắng phau như trở thành như một cối xay thịt khổng lồ, bùn máu lẫn lộn đầy đất. Cảm giác bị áp bức mấy ngày liên tiếp rốt cuộc bùng nổ, Tây Nam trấn phủ sứ vẫn cầm đao lao lên, thoáng chốc đã dẹp sạch chướng ngại vật.
"Điện hạ có lệnh! Tất cả lập tức dừng tay!"
Gã lính truyền tin còn đang không ngừng kêu gào thì Sở Kiều đã một cước đá cho Trình Viễn lăn quay ra trên mặt đất, máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm sắc bén, nhỏ thành từng giọt giọt xuống trên mặt đất. Trước mắt Sở Kiều chợt xuất hiện vô số hình bóng, khuôn mặt tuấn tú của Tiết Trí Viễn, các chiến sĩ liều mình che tên cho nàng ở dưới thành Bắc Sóc, các binh lính bỏ mạng sau khi quân thủ thành chạy trốn, cả ánh mắt dần trở nên đầy hoài nghi của Yến Tuân...
Nàng giơ cao trường kiếm, khẽ nheo mắt lại, không hề nói lời nào, quyết liệt hướng cần cổ nam nhân chém xuống.
Con ngươi Trình Viễn trong nháy mắt nở to, hắn sợ hãi há to miệng nhưng không kêu nổi tiếng nào. Bình thường hắn vốn đã không có đường thoát dưới kiếm của Sở Kiều, huống chi hiện tại trên người còn bị trúng mấy mũi tên, đã mất sạch sức lực chiến đấu.
Ngay lúc trường kiếm sắp xẹt ngang cổ Trình Viễn, một mũi tên nhọn đột ngột xé gió bay đến, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến tóe lửa. Sở Kiều chỉ kịp thấy cổ tay thoáng tê dại, kiếm liền bị chệch khỏi tay nàng cắm mạnh xuống trên mặt tuyết. Trên cổ Trình Viễn xuất hiện một vệt máu dài đỏ tươi.
"Điện hạ! Điện hạ, xin cứu thuộc hạ!"
Hai mắt Sở Kiều cơ hồ sắp tóe lửa, nàng không nói không rằng tiếp tục rút chủy thủ đâm xuống, nhưng còn chưa kịp đâm trúng thì một mũi tên khác lại bắn tới, lần này không phải là bắn chủy thủ trong tay nàng mà nhắm vào người Hạ Tiêu ở bên cạnh. Hạ Tiêu đưa đao lên cản tên, lực tên bắn mạnh đến mức khiến hắn phải lùi lại mấy bước, còn chưa đứng vững thì lại thấy một mũi tên khác lao đến ngay trước mắt.
Sở Kiều lao đến chém tên, liên tục mấy mũi liền đều bị nàng cản trở, động tác linh hoạt hoa mỹ như múa. Trong thoáng chốc, nàng thấy mình như trở về rất nhiều năm trước, trong thâm cung âm u, hai đứa trẻ một bắn tên một đỡ tên, có khác chăng thì chính là đầu tên khi trước đều được vạt bằng chứ không phải là đầu tên bằng thép sắc nhọn như hiện tại.
Trình Viễn nhân cơ hội đã lủi chạy ra xa, Yến Tuân choàng áo lông đen như mực ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm cự nỏ mạ ánh vàng rực, tay còn lại lăm lăm tên sắc, sau lưng là hắc ưng quân đóng giáp vũ trang đầy đủ. Nam nhân đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến trường hỗn độn
Gió lớn quét qua khoảng không giữa hai người, bông tuyết bị gió cuốn bốc lên cao, xoáy tròn trên không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11
Hành độngTác giả: Tiêu Tương Đông Nhi Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại, nữ cường. Độ dài: 191 chương + 3 ngoại truyện