BTS ,my idol

266 16 2
                                    

Truyện này mình đọc của một bạn và thấy hay(ý kiến của riêng mình)nên mình mang ra wattpad viết cho các bạn đọc(nếu bạn nào biết rồi thì out nhé^^).Mình có ghi nguồn nên đừng ném đá mình ''đạo truyện''nha^.^

Tiện thể cmt với vote cho mình.Đó là động lực để mình vt cho các bn đó^^

__________________________

Hoseok và Namjoon đang "bàn luận" rất sôi nổi. Nói qua nói lại một hồi, Hoseok tức quá liền gào lên:
- Tiên xư mày!!!
- Ăn nói lịch sự chút đê! - Namjoon nhăn mày.
- Tiên xư ngài!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, trường của thầy giáo Jin có tổ chức một lễ hội nhỏ kỉ niệm ngày thành lập trường. Jin có bảo một cậu nhóc học lớp 2 tên Yoongi lên nhảy một bài. Yoongi nhỏ giọng nói:
- Con không biết.
- Mạnh mẽ lên! Đàn ông con trai phải to gan lên. - Jin động viên. Thế là Yoongi vênh mặt lên gào rõ to:
- Bố mày không biết!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung và Jimin đang ngồi học. Bỗng, Jimin quay sang nhìn Taehyung bằng một ánh mắt rất chi là nham nhở. Thấy vậy, Taehyung quay ra hỏi:
- Cậu có ý đồ gì đây?
- Cậu đoán xem...
- Mình đoán ra rồi.
- Là gì?
- Cậu đoán xem...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook và mẹ đang ngồi xem phim. Đột nhiên Jungkook hỏi:
- Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không?
- Đương nhiên rồi. - Bà Jeon trả lời.
- Con muốn mua điện thoại mới.
- Mẹ còn nhớ đó là một ngày mưa, bố mẹ đang tìm chỗ trú mưa thì nghe thấy tiếng động ở cái hộp gần đấy...
- Con có tiền rồi.
- Hoá ra là một con chó...
- Nhưng vẫn thiếu 2 triệu...

- Miệng con chó đang tha mày...
- ... *câm nín*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin đang ngồi ngẫm nghĩ về chuyện tình của mình. Người yêu của cậu tên Hoseok. Tính đến nay, cậu và anh đã yêu nhau được gần 2 năm rồi.
Cậu là một người tính tình thất thường, hay nổi giận vô cớ lại còn rất trẻ con hay mè nheo. Nhưng anh chưa bao giờ giận cậu hay cảm thấy khó chịu vì tính cách của cậu. Thậm chí anh còn rất cưng chiều cậu, cái gì cậu muốn, chỉ cần nói ra anh liền kiếm về cho cậu. Cậu rất yêu anh và cảm thấy rất hạnh phúc về tình yêu của mình.
Nhưng, gần đây, anh luôn có những biểu hiện khác lạ. Anh không chịu nghe điện thoại của cậu, suốt ngày đi làm về khuya và rời nhà từ sáng sớm. Cậu thấy buồn lắm. Phải chăng anh đã chán ghét cậu rồi?
.
.
.

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của cậu và anh, cậu quyết định rủ anh đi chơi để hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người.
- Anh à, mình đi xem phim đi!
-...
- Anh không thích sao? Vậy mình đi công viên giải trí nhé?
-...
- Chỉ đi dạo thôi có được không?
- Anh mệt lắm, em muốn đi đâu thì tự đi đi.
Vì sao anh lại không muốn đi chơi với cậu? Mọi khi dù có mệt thế nào, chỉ cần cầu cậu muốn anh đều dẫn cậu đi cơ mà. Anh chán ghét cậu thật rồi sao? Anh cảm thấy cậu phiền phức sao?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế chạy nghang qua đầu Jimin. Cậu buồn bã rời khỏi nhà, đi dọc theo những con phố.
Trong vô thức, cậu đi đến tất cả những nơi mà anh với cậu hay tới, nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp của cậu và anh. Đi dọc các con phố, đi đến khi chân cậu mỏi nhừ. Cậu gục xuống bên đường, tự cảm thấy chua xót cho bản thân. Nhưng cậu không khóc, không rơi một giọt nước mắt vì anh nói rằng anh không thích cậu khóc...
Phố đã lên đèn, mọi người đi lại tấp nập, chỉ có cậu là vẫn đang ngồi yên.
Cậu sợ. Sợ anh sẽ không còn yêu cậu nữa. Sợ bản thân sẽ đánh mất anh.
Cậu từ từ đứng dậy. Đã đến giờ về rồi. Về để tạm biệt anh, tạm biệt những năm tháng đẹp nhất đời cậu...
Jimin đưa mắt nhìn ngôi nhà, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy nó. Cậu lê những bước chân nặng nề tiến vào trong sân, chậm chạp đưa tay mở cánh cửa...
.
.
.
- NGẠC NHIÊN CHƯA?! Chúc mừng kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta!!
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn ngôi nhà được trang hoàng đẹp mắt, đơn giản nhưng vô cùng ấm áp.
- Đây là quà tặng em!
Anh đưa cho cậu một chiếc hộp được gói rất cẩn thận. Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ làm bằng bạch kim, hình một con chim lai ngựa,(có thật sao,OMG!!) phía trên có khắc dòng chữ "HopeMin".
- Em có thích không? Cái này anh tự làm nên không được đẹp cho lắm...
- Hức... hức... Em tưởng anh không thương em nữa. Tưởng anh chán ghét em rồi. - Cậu lao vào ôm lấy anh, nức nở.
- Anh làm sao có thể chán ghét em được cơ chứ! Jimin của anh đáng yêu như vậy, anh thương còn không hết... Ngoan nào! Không khóc nữa!
- Hức... có thật không?
- Thật! Bây giờ nín đi nhé!
- Vâng... Hoseok này...
- Gì vậy?
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

•Hang Động Bán Muối,BTS •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ