Chương 23: Giúp anh đội lên.

833 62 2
                                    

     Mặc dù thân thể Sở Vạn Hùng theo năm tháng có chút hơi 'phì nhiêu', nhưng khí thế trên người vẫn không hề giảm, lờ mờ có thể thấy được phong thái lúc còn trẻ của ông ta.

Sở Vạn Hùng đi vào Cục Cảnh sát. Ông ta lễ độ chào Lục Bảo Bình một tiếng, Lục Bảo Bình cũng lịch sự đáp lại.

Sở Song Tử nhìn thấy bộ dáng cung kính của Sở Vạn Hùng với Lục Bảo Bình, lại nhìn Kim Ngưu như chim nhỏ nép vào lòng người đàn ông kia, lông nhím trên người bỗng chốc xù lên. Hắn vừa muốn lớn tiếng ồn ào đã bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Vạn Hùng ghìm lại.

Sở Song Tử không biết sợ ai trừ mỗi ông nội của hắn là Sở Vạn Hùng. Vì sao Sở Song Tử lại sợ Sở Vạn Hùng đến vậy? Ngọn nguồn bắt đầu từ lúc Sở Song Tử còn bé.

Trước đây bất luận là ở trường hay ở nhà, Sở Song Tử đều như một vị vương gia phách lối, thường xuyên gây sự. Sở Vạn Hùng thì luôn bận rộn chuyện chính sự, nào có thời gian rảnh mà quản lý cháu trai.

Về sau, Sở Song Tử gây chuyện tày đình ở trường, hắn đánh một bạn học khiến cậu bé đó phải nhập viện. Cha mẹ cậu bé đó làm bộ muốn ầm ĩ lên các cấp chính quyền. Sở Vạn Hùng vì chuyện này mà rất tức giận, liền lôi Sở Song Tử tới bệnh viện, trước mặt mọi người, cầm gậy có gai nặng trịch đánh vào mông Sở Song Tử.

Mông Sở Song Tử nhất thời nở hoa, máu chảy không ngừng.

Một khoảng thời gian sau đó, Sở Song Tử chỉ cần nhìn thấy ghế dựa là bắt đầu hoảng sợ, mông đau đớn run lên từng hồi. Trận đòn roi của Sở Vạn Hùng, từ đó, mơ hồ đã để lại bóng ma trong đầu Sở Song Tử.

Nụ cười trên mặt Sở Vạn Hùng có thể nói là hiền hòa, ông ta mở lời nói với Lục Bảo Bình, "Thượng tá Bình, Sở Song Tử làm cậu khó chịu xin cậu đừng để trong lòng. Ta cam đoan sẽ quản giáo lại nó thật tốt. Rất nhiều năm rồi, ta chưa được gặp lại ông nội của cậu, Lục lão Thượng tướng vẫn khỏe chứ hả?"

Sở Vạn Hùng vừa nói vừa nhìn bàn tay đang nắm chặt tay Kim Ngưu của Lục Bảo Bình.

Lục Bảo Bình gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo sự xa cách rõ ràng, "Ông Sở biết ông nội của tôi thì cũng coi như là trưởng bối của tôi rồi. Ông cứ gọi tên của tôi là được rồi. Ông nội của tôi giờ đã về hưu, ở nhà đánh quyền mang chim đi dạo, sống yên tĩnh qua ngày, nên cả người vẫn còn rất khỏe mạnh. Đâu có giống ông Sở đây, đến bây giờ mà vẫn còn bận rộn với chuyện chính sự."

Mặt Sở Vạn Hùng đột nhiên cứng đờ, lời này của Lục Bảo Bình nghe như thế nào cũng giống như đang khuyên ông nên rút lui khỏi giới chính trị.

Trên khuôn mặt Sở Vạn Hùng thoáng qua vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục ý cười, "Lục lão Thượng tướng dạy dỗ cháu trai rất tốt. Đây có phải là bạn gái của Bảo Bình không?"

Sở Vạn Hùng cứng họng, rốt cuộc lại đặt vấn đề trên người Kim Ngưu.

Cả người Kim Ngưu cứng đờ, đang muốn trả lời là không phải. Ai biết được có người còn sốt ruột hơn cả cô.

[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ