Chương 21: Chủ ý tà ác

739 57 1
                                    

Một dáng người to lớn, toàn thân tây trang màu đen thẳng thớm, các ngón tay khẽ vuốt ve ly thủy tinh trong suốt.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt vô cùng tuấn lãng của hắn.

Nếu trong mắt người đàn ông này không lóe lên sự tàn nhẫn, thì người khác sẽ tưởng hắn là một con người vô cùng ôn hòa.

Sau lưng hắn là một người đàn ông khác có dáng người cao lớn không kém, nhưng trên mặt người này hiện lên vẻ bực tức, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hung hăng đấm mạnh lên tường một cái.

Hành động này khiến cho người đàn ông đang cầm ly thủy tinh phải quay lưng lại nhìn hắn, giữa trán chợt lóe lên sự bất mãn.

"Anh, em vẫn không hiểu nổi, dù là trên thương trường hay chính trường thì nhà họ Sở chúng ta luôn là một đại gia tộc vang danh thiên hạ, còn sợ cái nhà họ Lục hay sao? Cục tức này, em không nuốt nổi. Hắn ta cư nhiên dám nổ súng nhằm vào em, thật không muốn sống nữa mà!" Sở Song Tử nổi giận đùng đùng, rống to một tiếng, sau đó lại vung nắm đấm nện mạnh lên tường.

Sở Song Ngư chậm rãi đi đến chiếc bàn làm việc được làm từ gỗ tử đàn thượng đẳng, ly thủy tinh trong tay cũng được hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Nhìn bộ dáng mất kiểm soát của Sở Song Tử, Sở Song Ngư hừ nhẹ ra tiếng.

"Nhìn lại mày xem, chẳng lẽ mày chưa nghe qua câu, việc nhỏ không nhịn, sẽ loạn mưu lớn sao? Lục Bảo Bình không phải nổ súng với mày, mà là nổ súng vào nhà họ Sở. Mày nôn nóng muốn đi trả thù như vậy, mày nghĩ Lục Bảo Bình sẽ ngồi không chắc? Hắn dám nhắm vào mày mà nổ súng thì chắc chắn không sợ về sau mày tìm hắn gây phiền toái! Lục Bảo Bình vì sao nổ súng với mày, mày còn có mặt mũi để mở mồm hay sao!"

Sở Song Tử cứ như vậy bị Sở Song Ngư mắng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết đáp lại thế nào.

Cuối cùng, Sở Song Tử đi tới trước mặt Sở Song Ngư, đôi bàn tay nắm chặt mép bàn tử đàn. "Em nuốt không trôi cục tức này! Nói cho anh biết, lần này đừng nghĩ sẽ ngăn cản được em. Con đàn bà kia, con mẹ nó, em nhất định phải giành được, tưởng rằng em sợ thằng đó chắc. Lục Bảo Bình cùng lắm mới đến được mấy ngày, mà nhà họ Sở chúng ta lại cắm rễ ở thành phố A này nhiều năm như vậy rồi, nếu lần này mà nhịn hắn, thì có khác gì bị cắm sừng!"

Nói xong, Sở Song Tử không thèm liếc mắt nhìn Sở Song Ngư, trực tiếp xoay người đi về phía cửa, đạp cánh cửa đi ra ngoài.

Hai hàng lông mày của Sở Song Ngư nhíu chặt lại với nhau, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự tĩnh mịch

Sở Song Ngư đưa tay xoa xoa mi tâm, sau đó nhấc điện thoại nội bộ công ty, tiếng nói trầm thấp vang vọng trong văn phòng làm việc rộng rãi.

"Tra xem người phụ nữ tên Kim Ngưu kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Lục Bảo Bình."

Đầu bên kia điện thoại liên tục thưa vâng. Cúp điện thoại, Sở Song Ngư cầm lấy chiếc ly lên, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua thủy tinh khiến nó vô cùng sáng chói.

[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ