Chương 26: Vợ à, uống nước đi.

979 58 2
                                    

Lúc này, Triệu Hồng Lượng đang nằm trên chiếc ghế mây, híp mắt nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Những nếp nhăn phủ kín trên khuôn mặt dãi dầu sương gió, đôi mắt khép hờ nhìn có chút vẩn đục. Ông đặt tay lên chiếc ghế mây, các đầu ngón tay của ông vừa thô vừa cong.

Bàn tay đầy nếp nhăn thô ráp sần sùi như một lớp vỏ cây.

Triệu Hồng Lượng nuôi một nhúm râu cá trê ngắn ngủn màu trắng. Đôi mắt màu nâu của ông ẩn sâu trong hốc mắt, còn mái tóc hoa râm đã thưa dần theo năm tháng.

Triệu Hồng Lượng thở dài, sau đó quay đầu lại. Khi thấy một chiếc xe quân dụng màu xanh, đôi mắt ông hiện lên vẻ ngạc nhiên dường như không thể tin, từ trên ghế mây ngồi dậy.

Đôi bàn tay thô ráp dụi mắt mấy lần, cuối cùng ông khẳng định đó chính là một chiếc xe quân dụng.

Tâm tình của Triệu Hồng Lượng đột nhiên trở nên rất vui vẻ, từ khi xuất ngũ đến nay ông chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như bây giờ. Triệu Hồng Lượng từ trên ghế mây đứng bật dậy. Quả thật, ông đã già lắm rồi nên khi đột ngột đứng dậy không tránh khỏi cảm giác choáng váng đầu óc.

Hai chân Kim Ngưu vừa đặt xuống đất đã nhìn thấy một ông cụ mái tóc hoa râm đang bước đi chệnh choạng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cô liền xoải chân chạy về phía ông cụ.

Ông nội của Kim Ngưu hy sinh trên chiến trường nên tới bây giờ cô chưa một lần nào được nhìn thấy ông cả. Lúc này, khi nhìn thấy ông cụ với mái tóc hoa râm, trái tim cô dường như bị níu chặt lại. Mặc dù, ông cụ này không phải ông nội của cô.

Triệu Hồng Lượng được Kim Ngưu đỡ đứng một hồi lâu, đầu mới hết choáng váng.

Tỉnh táo lại, Triệu Hồng Lượng chỉ liếc mắt nhìn Kim Ngưu một cái. Sau đó ánh mắt của ông lập tức bị hấp dẫn bởi bộ quân phục trên người Lục Bảo Bình, hốc mắt Triệu Hồng Lượng cũng đỏ lên.

Lục Bảo Bình đứng thẳng lưng, đầu ngón tay phải để ở thái dương, lòng bàn tay song song với lông mày. Anh chào Triệu Hồng Lượng theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn.

Cả người Triệu Hồng Lượng cứng lại vì xúc động, nửa ngày mới mềm ra.

Mặc dù ông năm nay đã 90 tuổi rồi, nhưng khí chất quân nhân vẫn ăn sâu vào trái tim của ông.

Cho nên lúc này Triệu Hồng Lượng gạt cánh tay đang đỡ lấy thân thể ông của Kim Ngưu ra, cánh môi khẽ nhếch lên. Hai chân thẳng đứng, bàn tay tiều tụy khô ráp như vỏ cây để ở thái dương, ông đáp lễ anh theo nghi thức quân đội.

Đây là tình hữu nghị giữa những người quân nhân với nhau. Mặc dù tuổi hai người chênh nhau rất xa, nhưng tình nghĩa quân nhân thì không giới hạn tuổi tác.

Trái tim Kim Ngưu như bị bóp nghẹt. Giờ thì cô đã hiểu, ông nội mất khi còn rất trẻ, bà nội lại một mình nuôi dưỡng hai người con, một trai một gái, mặc dù ngày đó cuộc sống vô cùng kham khổ nhưng bà vẫn quyết không tái giá.

Cánh tay Lục Bảo Bình mạnh mẽ buông xuống dọc bên thân, lời nói mang theo sự kính nể sâu đậm, "Tiểu Đoàn trưởng Triệu, cháu là con cháu nhà họ Lục, tên là Lục Bảo Bình."

[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ