Chương 64: Mau cút ra ngoài!

432 31 0
                                    

"Chó săn, tiếng kêu nghe buốt tận xương,ngậm cắn con mồi dai dẳng đến chết cũng không buông. Kim Ngưu, cô có muốn đi xem loài chó săn này không?" Cây nạng trong tay Dương Bách Tỉnh xê dịch một cái, hai mắt nhìn thẳng Kim Ngưu.

Kim Ngưu vuốt tóc mai, cười đến sáng lạn, "Chưa từng thấy loài chó săn này, dẫn đường đi, tôi muốn đi xem." Nếu Dương Bách Tỉnh đã gợi ý như vậy, cô lại còn cảm thấy vui nữa chứ, thứ nhất có thể ra khỏi căn phòng trên lầu này, thứ hai có thể đi xem tình hình bên ngoài, Dương Bách Tỉnh lại sớm không tới nhưng cũng là khéo lựa thời điểm.

Lúc Dương Bách Tỉnh đến gần căn phòng gác lửng này, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt mọi thứ.Những tên đàn ông cao to vốn canh chừng ở hành lang giờ đã không thấy bóng, những kẻ tuần tra bên ngoài Thanh Thánh Huy cũngđãđi hoặc là bị điều đi đằng nào rồi, ngay cả LụcBảo Bình bị Thanh Thánh Huy "mời" đi, uyên ương mà thiếu đi một con, tất phải lo lắng cho con kia nên chỉ còn biết ngoan ngoãn chờ một chỗ. Nhưng Kim Ngưu không phải là "con uyên ương" an phận.

"Ở phía trước sao?" Kim Ngưu liếc nhìn Dương Bách Tỉnh, chỉ tay về phía trước.Đột nhiên, đôi mắt Dương Bách Tỉnh nheo lại, sau đó nhanh chóng lấy ra một khẩu súng từ trong túi quần, nhắm ngay đầu Kim Ngưu địnhkéo cò, tạm thời không chỉnh được Lục Bảo Bình, mà Dương Bách Tỉnh hiểu rõ Kim Ngưu là yếu điểm của Lục Bảo Bình, nếu giết người đàn bà của anh ta, nỗi đausẽ tuyệt đối không thua kém việc chặt đứt một chân của Lục Bảo Bình!

Một tiếng súng vang lên kèm theo làn khói trắng, "á" một tiếng, cây nạng đổ xuống đất, Dương Bách Tỉnh không ngờ tớiKim Ngưu lại đột ngộtnổ súng trước mặt anhta! Máu tươi chảy không ngừng từ trên chân trái thấm đầy trên mặt đất. Khẩu súng trong tay Dương Bách Tỉnh bị Kim Ngưu dùng chân đá văng ra, chân mang giày cao gót dùng sức giẫm mạnh lên chân trái bị thương của Dương Bách Tỉnh, giọng nói như ma quỷ từ địa ngục phảng phất bên tai Dương Bách Tỉnh.

"Chân phải không còn, anh coi như đã là một người tàn phế? Nhưng tôi thấy anh cũng không muốn chân tráinữa, nếu như vậy, không bằng chiều theo ý anh." Một câu nói ra, chân Kim Ngưu nhún xuống càng mạnh.

A.... A, mấy tiếng kêu thảm thiết, Dương Bách Tỉnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Dương Bách Tỉnh đau đến nỗi bất tỉnh. Tên đàn ông cao to bị tiếng kêu thảm thiết này thu hút vội chạy tới và thấy người phụ nữ trước mắt mình giẫm lên chân trai đầy máu của Dương Bách Tỉnh thì đôi mắt trợn trừng còn lớn hơn so chuông đồng.Người phụ nữ này nhìn mảnh mai như vậy lại có thể đánh ngã Dương Bách Tỉnh, mặc dù Dương Bách Tỉnh không còn chân phải nhưng trước kia là quân nhân, sao ngay cả đến việc chế ngự một người phụ nữ lại trở nên chật vật như vậy!

Kim Ngưu đá Dương Bách Tỉnh đã bất tỉnh sang một bên rồi đi đến chỗ tên đàn ông cao to, cao giọng nói, "Về sau đừng để cho một kẻ nhàn rỗi đến làm phiền tôi, đỡ anh ta lên và mang đi chữa trị đi." Vừa nói xong, Kim Ngưu đã nhấc chân đi ra. Từ trong gác lửng đi ra ngoài, đương nhiên là muốn nhìn tình hình bên ngoài Thanh Thánh Huy, rốt cuộc thì Lục Bảo Bình đang bàn bạc với lão đại của Thanh Thánh Huy ở đâu?

Phía sau có rất nhiều người của Thanh Thánh Huy đi theo Kim Ngưu, có một số người chặn Kim Ngưu lại, tay duỗi thẳng ra, ý bảo Kim Ngưu trở lại gác lửng.

[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ