Chương 4: Khí phách bất phàm.

1K 85 6
                                    

Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào tai Kim Ngưu. Đánh nhau càng ngày càng kịch liệt! Nhóm người Lục Bảo Bình ra tay cực kỳ ngoan độc, rất nhiều tên áo đen bị họ đánh ngã gục xuống đất.

Kim Ngưu đảo mắt nhìn xung quanh, càng ngày càng có nhiều tên áo đen chạy vào đại sảnh,tay chúng đều cầm vũ khí.

Trong lòng Kim Ngưu quýnh lên. Nắm đấm có cứng rắn đến đâu, người có nhiều đến thế nào thì một lúc sau chắc chắn cũng sẽ mệt.

Kim Ngưu trốn sau một bức tượng hình người đặt trong đại sảnh Thịnh Tinh, lấy di động từ trong túi ra, nhấn phím gọi 110.

Tim Kim Ngưu đập mạnh liên hồi.Trong điện thoại, những tiếng đô đô truyền ra. Sau một trận tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng,điện thoại kết nối, truyền đến giọng nói nghiêm túc của cảnh sát từ đầu dây bên kia.

Kim Ngưu ổn định âm điệu, nói toàn bộ sự việc đang diễn ra ở Thịnh Tinh cho viên cảnh sát nghe. Cảnh sát trầm ổn mạnh mẽ trấn an cô, sau đó bảo đảm sẽ lập tức phái người đến Thịnh Tinh.

Kim Ngưu gật đầu một cái, nhét di động vào trong túi quần. Qua lớp kim loại màu vàng phản chiếu nhìn thấy sự việc đang diễn ra chỗ Song Tử.

Song Tử bảo đàn em kéo một chiếc sofa cực lớn ra giữa đại sảnh. Tay phải cầm một điếu thuốc, vừa nhả ra từng vòng khói trắng mờ vừa xem đánh nhau.

Kim Ngưu nắm chặt hai nắm đấm, thế gian rộng lớn là thế, mà một kẻ bệnh hoạn như tên Song thiếu này thì đây là lần đầu tiên cô thấy.

Lời đồn quả nhiên không sai, ở Thịnh Tinh loại người gì cũng có. Phan Xử Nữ nếu còn tiếp tục ở lại Thịnh Tinh không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Trong đại sảnh đang là một mảng hỗn loạn, thì có một người đàn ông hói đầu ục ịch đột nhiên xuất hiện, đi đến bên người Song thiếu.

Kim Ngưu nhìn thấy lúc Song thiếu nghe thuộc hạ nói xong thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Phải chăng thuộc hạ của hắn đã phát hiện ra cảnh sát đang đến đây nên mới mật báo cho Song thiếu để hắn kịp thời thu tay lại?

Kim Ngưu nhìn về phía cửa trong ánh mắt mang theo vài phần mong chờ, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Song Tử cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt Song Tử trầm xuống, sau đó nhấc chân đạp vào bụng tên đàn ông ục ịch kia một cái.

"Mày cút đi cho tao, đừng có lấy anh hai ra dọa tao! Không phải chỉ là con đàn bà thôi sao? Tao không tin hôm nay tao không tóm được cô ta. Mày, đi bắt cô ta về đây cho tao!"

Nói xong, hắn vung tay một cái, đàn em của hắn hiểu ý, lập tức nhấc chân đi đến chỗ Kim Ngưu.

Thân thể Kim Ngưu cứng đờ. Sau khi đoán được ý nghĩ của Song thiếu, cô lập tức xoay người chạy đến cửa của câu lạc bộ. Một bên kêu một bên hô, "Giết người, giết người!"

Pằng pằng pằng! Kim Ngưu không ngờ được rằng khi cô vừa mới dứt lời thì ngay lập tức trong đại sảnh Thịnh Tinh vang lên ba tiếng súng.

[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ