Chương 30: Biết tôi ở đây!

729 58 1
                                    

Tất cả những người được chính quyền thành phố phái xuống đều mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, hai mắt vụng trộm liếc nhìn Lục Bảo Bình. Toàn thân Lục Bảo Bình toát ra hơi thở sắc bén khiến bọn họ sợ tới mức không dám thở mạnh, nhưng điều khiến bọn họ thực sự kinh sợ còn ở đằng sau kìa.

Xe cứu thương, xe quân dụng, xe của Cục Quản lý đấy đai đều đã đến. Tất cả những người bị thương nặng đều được đặt lên cáng, khuất dạng theo tiếng gào rít của xe cứu thương.

Những người bị thương nhẹ đứng một bên trơ mắt nhìn xe cứu thương đi mất, chỉ hận chính mình không bị trọng thương. Thà bị thương nặng còn hơn phải hứng chịu trận phong ba bão táp này, cả Quân đội và Cục Quản lý đất đai đều đã ở đây!

Bọn họ chỉ là viên chức nhỏ nhoi, sao có thể chống đỡ nổi trận phong ba này!

Cục trưởng Lưu của Cục Quản lý đất đai nhìn bộ quân phục trên người Lục Bảo Bình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt. Ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Lục Bảo Bình, thân thể mập mạp rung lắc theo từng bước chạy của ông ta.

Cục trưởng Lưu vươn tay ra trước mặt Lục Bảo Bình trong đôi mắt toát lên vẻ cung kính. "Thượng tá Bình đến thành phố A mà bây giờ tôi mới biết, tôi đúng là một ông già hồ đồ. Thượng tá Bình ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Tối nay tôi làm chủ, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong hết cả rồi."

Cục trưởng Lưu đã nói xong nhưng vẫn chưa thấy Lục Bảo Bình có ý muốn bắt tay với ông ta. Trong phút chốc, Cục trưởng Lưu xấu hổ không thôi, xung quanh nhiều người đang nhìn như vậy, quả thực, ông ta không xuống đài được.

Cục trưởng Lưu không hổ danh đã làm cán bộ cấp cao nhiều năm. Mí mắt của ông ta mang theo vẻ bực tức đảo một vòng, sau đó ngay lập tức dừng lại trên người con gái đang đứng cạnh Lục Bảo Bình. Nhìn thấy Kim Ngưu từ đầu đến chân mặc toàn hàng hiệu như vậy, hai con mắt của Cục trưởng Lưu lập tức nheo lại. "Bạn gái của Thượng tá Bình quả nhiên vô cùng xinh đẹp! Ngay cả mỹ nhân ngành du lịch được bầu chọn năm trước của thành phố A cũng không đẹp đến thế!"

Lục Bảo Bình hơi liếc mắt nhìn Cục trưởng Lưu một cái, môi mỏng của anh khẽ mở, "Tôi thấy Cục trưởng Lưu đã hồ đồ thật rồi." Lục Bảo Bình nói xong, không thèm liếc mắt nhìn Cục trưởng Lưu một cái mà quay mặt nhìn về phía người của Quân khu phái xuống.

Kim Ngưu vẫn đứng yên một chỗ quan sát sắc mặt của những người xung quanh. Mà lúc này, sắc mặt Cục trưởng Lưu trở nên tối sầm, âm u như bầu trời tháng Sáu.

Cục trưởng Lưu nghe thấy vậy vội vã 'vuốt mông ngựa', rốt cuộc thì chuyện chính quyền thành phố thu hồi đất của nông dân Cục trưởng Lưu có biết hay không? Trên mặt Kim Ngưu lộ ra ý cười, quan liêu thực chẳng khác trang sức là mấy, nhấc lên một đầu, kéo mạnh một cái, sẽ dính dáng đến rất nhiều người tai to mặt lớn.

Người mà Quân đội phái xuống là Thiếu úy Trương, Trương Vĩ Lâm. Trương Vĩ Lâm rất ngưỡng mộ đại danh của Lục Bảo Bình, lại cực kỳ sùng bái anh, mà hôm nay cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy người thật rồi.

[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ