Chương 24: Dù sao cũng là của anh.

830 61 0
                                    

Kim Ngưu không nói thêm gì nữa, trực tiếp cầm mũ đội lên cho Lục Bảo Bình. Chiếc mũ che khuất một phần khuôn mặt của anh, càng tăng thêm vài phần nghiêm túc và khí khái anh hùng.

Chiếc mũ che đi ánh mắt có phần hơi nhíu lại của Lục Bảo Bình, hai bàn tay to lớn của Lục Bảo Bình lập tức nắm lấy eo thon của Kim Ngưu. Kim Ngưu hạ chân đứng vững trên mặt đất, đôi bàn tay to lớn đang nắm eo Kim Ngưu lại dùng lực một cái.

Động tác này của anh cực kỳ nhanh, Kim Ngưu chưa kịp đưa tay ngăn cản, cả người đã bị Lục Bảo Bình bế lên.

Người trong Cục Cảnh sát đi qua nghi hoặc nhìn người quân nhân danh tiếng lẫy lừng đang bế một cô gái đi vào trong chiếc xe việt dã quân dụng. Sau đó chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Cục Cảnh sát.

Có mấy người đi đường hiếu kỳ dừng lại nhìn ngắm chiếc xe quân dụng kia.

Nhân Mã bất đắc dĩ ngẩng đầu liếc mắt một cái xem thường, cuối cùng lại nghiêm túc giải thích với mọi người, "Cô gái đó đi lại bất tiện, thân thể lại đang bị thương nên phải nhập viện ngay lập tức."

Mấy người qua đường dừng lại nghe thấy thế, bừng tỉnh như hiểu ra điều gì, cuối cùng lại liên tục khen ngợi, "Giải phóng quân thật tốt, rất biết nghĩ cho dân."

Bên cạnh, một cô gái trẻ tươi cười phụ họa, "Đúng vậy, bộ dáng của người quân nhân vừa rồi trông rất chính trực, rất tuấn tú."

Khóe miệng Nhân Mã lại liên tục co giật, tên Lục Bảo Bình này càng ngày càng gian xảo.

Bị Nhân Mã oán thầm nhưng Lục Bảo Bình bây giờ đang rất tiêu sái vững vàng lái xe, rất nhanh lại đi qua thêm một cái ngã tư nữa.

Lúc đầu Kim Ngưu tưởng rằng Lục Bảo Bình sẽ đưa cô tới bệnh viện Quân khu, nhưng chiếc xe càng đi về phía trước, Kim Ngưu lại càng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Khi nhìn thấy trên bảng hướng dẫn ghi rõ ràng 3 chữ 'đường Hồng Kiều', hai mắt Kim Ngưu ngay tức khắc mở thật lớn, Lục Bảo Bình căn bản là không có tới bệnh viện Quân khu. Đường Hồng Kiều này là hướng đi ra vùng ngoại ô mà!

Kim Ngưu quay đầu lại, mở to hai mắt thể hiện sự bất mãn, "Thượng tá Bình, em muốn tới bệnh viện Quân khu. Phía trước là đường Hồng Kiều rồi, anh muốn dẫn em đi đâu?"

Lục Bảo Bình vẫn không hề động đậy, nhẹ nhàng nhấn chân ga một chút, tốc độ xe lập tức tăng lên. Gió thổi qua cửa sổ vào trong xe, tóc Kim Ngưu nhẹ nhàng lay động theo gió.

Khi chiếc xe đi đến đường Hồng Kiều, bàn tay Kim Ngưu vỗ mạnh vào thành ghế, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn, "Thượng tá Bình, xin anh thương xót, khó khăn lắm em mới được nghỉ ngơi 1 ngày, ngày mai vẫn phải đi làm nữa, không rảnh để cùng anh ra ngoại ô chơi đâu. Tới chiếc cầu phía trước thì anh cho em xuống, chỗ đó vừa đúng là trạm cuối của xe điện ngầm."

Mặt Kim Ngưu nhăn nhó như trái khổ qua. Cô vốn dĩ dự định sáng nay sẽ ngồi nói chuyện với Phan Xử Nữ, giữa trưa ra ngoài mua một chút đồ dùng hàng ngày, buổi chiều ngủ một chút sau đó lướt web.

[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ