Chương 36: Thu hoạch!

707 43 0
                                    

Sáng sớm, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào căn phòng, chiếu lên hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau ở trên giường.

Cô gái với mái tóc đen dài phủ kín chiếc gối màu trắng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, hai đỉnh nhọn trước ngực ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh, dưới thân cô mặc một chiếc quần đùi màu đen của đàn ông.

Quần áo hiển nhiên không hợp với thân hình nhỏ bé của cô gái, âm thầm lộ ra một cỗ ám muội.

Mà hai bàn tay của người con trai gắt gao ôm lấy eo nhỏ của cô gái, đôi chân thon dài gác lên đùi trắng nõn nà của cô gái, bàn tay hai người nắm chặt vào nhau. Đầu anh hơi nghiêng tựa vào bên tai cô gái. Hơi thở nóng bỏng nhịp nhàng phả lên vành tai hồng nhạt xinh xắn kia.

Kim Ngưu bị cảm giác kỳ lạ giữa hai chân làm cho tỉnh giấc. Phụ nữ đều là sinh vật hết sức nhạy cảm, đặc biệt là, con mẹ nó,'dì cả' đến.

Lúc sáng sớm máu thường chảy ra rất nhiều, giống như Kim Ngưu lúc này.

Kim Ngưu nhướng mày, cái cảm giác khi dì cả đến thăm này thật là con mẹ nó quá rõ ràng. Đếm ngón tay, mấy ngày này quả thật là ngày 'dì cả' đến thăm cô.

Não khẽ động Kim Ngưu đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng màu trắng sáng rộng lớn, dưới người cô trải một tấm thảm lông xù xì.

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Kim Ngưu khiến cô sợ tới mức cả người cứng đờ. Tầm mắt Kim Ngưu từ từ xoay về phía nơi phả ra hơi thởấy.

Vừa nhìn, hô hấp của cô đột ngột dừng lại. Lục Bảo Bình cả người không một mảnh vải che thân ôm cô ngủ! Hai cánh tay còn gắt gao ôm eo của cô! Chân lại còn gác lên người cô!

Kim Ngưu phiền muộn đưa tay lật xem phía dưới, ngay sau đó rống to một tiếng, hai tay lập tức đẩy Lục Bảo Bình ngã.

Nhanh chóng ngồi dậy. Kim Ngưu mạnh mẽ cúi đầu nhìn xuống cổ áo sơ mi rộng mở, bên trong cô không hề mặc áo lót.

Kim Ngưu ngây dại hoàn toàn, áo lót của cô đâu? Sơ mi trắng, quần đùi đen, còn có!...Cô có thể cảm nhận được thân dưới được lót một miếng băng vệ sinh!

Liên tục phát hiện ra những điều kinh hoàng khiến cho Kim Ngưu á khẩu, hai con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Bảo Bình đang từ từ tỉnh giấc.

Mẹ nó, uống rượu quả nhiên sẽ hỏng chuyện!

Kim Ngưu chỉ nhớ câu cuối cùng cô nói với Lục Bảo Bình là cô muốn ra ghế sofa ngồi nghỉ một chút. Ngay sau đó, anh ôm lấy cô, hình như hôn cô. Còn tiếp theo như thế nào, Kim Ngưu không còn nhớ gì nữa cả.

Lục Bảo Bình ngồi dậy lấy một cái gối to để ra sau đầu, sau đó lười nhác ngồi nhìn Kim Ngưu.

Đôi môi mang theo ý cười tự nhiên, "Hôm qua 'dì cả' của em đến. Anh đã nấu canh đậu đỏ cho em rồi, vẫn đang ở trong nồi, bây giờ còn đau không?"

Kim Ngưu lắc lắc đầu, nhưng lúc phát hiện ra Lục Bảo Bình đang nhìn chằm chằm vào hai điểm trước ngực cô, Kim Ngưu lập tức vòng tay ôm lấy ngực mình.

[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ