Kim Ngưu dùng lực vặn tay phải lại, thuận thế đạp lên đùi Song Tử một cái. Song Tử đau đến mức nhíu chặt chân mày, hai chân cứng đờ, đôi mắt giống như đang bắn ra tia lửa.
Tay phải của Song Tử như muốn đánh vào gáy Kim Ngưu, trong nháy mắt, Kim Ngưu liền buông Song Tử ra, nhanh chóng lui người về phía sau vài bước, lập tức cúi người, nhặt lên một cục đá nhỏ trên mặt đất dùng sức búng tay một cái, cốp một tiếng, cục đá rơi trúng sau ót của Song Tử. Ót của hắn vốn đã bị thuộc hạ đánh cho chảy máu, nay lại bị cục đá đánh trúng nên thân thể hắn không khỏi đung đưa.
Lục Bảo Bình vòng tay giữ chặt lấy cô, thấp giọng cười nói: "Chơi vậy thôi, có cần phải dùngđến những gì anh đã dạy em không? Nếu khiến nhị thiếu gia nhà họ Sở phải nhập viện, chúng ta sẽ phải đền tiền thuốc men, vậy thì sẽ không có lời rồi."
Đuôi mắt Kim Ngưu cong lên, cẩn thận đưa mắt nhìn Song Tử, sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cái, "Em cũng chỉ muốn luyện tay luyện chân tí thôi, cũng là do hắn tự đưa thân đến cho em đánh, nên cũng không cần phải kiêng nể cái gì. Sở đại thiếu gia, bây giờ anh có thể dẫn em trai anh về nhà được rồi. Tôi thấy, em trai anh rất thích hợp với cuộc sống ở Mỹ, thành phố A bây giờ đã không còn yên bình như trước kia nữa rồi. Ví dụ như chuyện của anh và Trì Lăng Hạo..."
Song Ngư khoát tay áo, lập tức cắt ngang lời Kim Ngưu, nói: "Trì Lăng Hạo không nể mặt nhà họ Sở, nhà họ Sở tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nhưng mà, nhà họ Sở trước nay làm việc vô cùng nguyên tắc, công trình này đã bị Mậu Hưng đoạt đi mất, Quốc Lập chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Có điều, tôi hảo tâm nhắc nhở cô Kim một câu, Mậu Hưng ăn không hết được khối thịt lớn như vậy, cẩn thận ế."
Lục Bảo Bình khẽ chớp mắt, ánh mắt mang theo ý cười trêu tức, "Cảm ơn Sở đại thiếu gia đã nhắc nhở, Mậu Hưng tiêu hóa không nổi số thịt béo này, Hồng Thiên cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn Mậu Hưng bị nghẹn chết."
Song Ngư sau khi nghe xong những lời này, nháy mắt trở nên căng thẳng, Hồng Thiên muốn thu mua Mậu Hưng sao?
Mậu Hưng cũng có chút danh tiếngtrong lĩnh vực điện tử, nhưng trong lĩnh vực xây dựng thì thực sự không đáng để nhắc tới. Hồng Thiên là một tập đoàn rất lớn, nếu như ra tay nâng đỡ Mậu Hưng, thì chắc chắn sẽ không có lợi nhuận. Song Ngư đảo mắt nhìn Kim Ngưu, có thể khiến cho Lục Bảo Bình đầu tư không quan tâm đến lợi nhuận như vậy, chắc chắn là vì Kim Ngưu.
Song Ngư chậm rãi vỗ góc áo, Kim Ngưu là nhược điểm của Lục Bảo Bình. Chỉ cần khống chế được Kim Ngưu, Lục Bảo Bình chắc chắn sẽ phải trợ giúp nhà họ Sở trong giới chính trị, Kim Ngưu này... ánh mắt Song Ngư thoáng chốc hiện lên ý cười, lần này hắn muốn ngăn cản ông nội đưa Song Tử sang Mỹ.
Song Tử ổn định cơ thể liền hung hăng trừng mắt nhìn Kim Ngưu, "Con đàn bà chết tiệt này, tao lơ là một cái, mày liền chạy theo tên đàn ông khác, mày cứ chờ đấy!"
Lục Bảo Bình lập tức đanh mặt, bỏ tay ra khỏi eo Kim Ngưu, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, "Đây là vợ của tôi, mời Sở nhị thiếu gia tôn trọng một chút!" Lục Bảo Bình vứt xuống một câu, ngón trỏ khẽ động, mặt Song Tử đột nhiên co rúm lại, trong chốc lát liền lăn đùng trên mặt đất, vừa cười lăn lộn trên mặt đất, vừa chảy nước mắt ròng ròng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]: (Kim Ngưu - Bảo Bình): Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người (edit)
RomanceTác giả: Y Lạc Thành Thể loại: hiện đại, hài sủng, HE Converter: Ngocquynh520 Editor: Tâm Anh, sunnyhuynh Beta: Nguyễn Thanh Lê Nguồn : http://diendanlequydon.com/ Edit tại wattpad: KenHuynh244