Chương 21: Quan niệm lỗi thời.

12.7K 1K 94
                                    

Edit: Thủy Lưu Ly

Cách thời gian diễn ra cuộc thi đấu giữa các học viện đã không còn xa nữa, trước khi thi đấu bắt đầu, người đại diện mỗi học viện sẽ tiến hành bốc thăm để quyết định họ sẽ đưa học viên học viện mình đến đâu học tập. Những học viện xếp hạng ở mười vị trí đầu đều nằm trong phạm vi bốc thăm.

Sáng sớm, mười người đại diện cho mười học viện đã tụ tập chung một chỗ, trước mặt họ có bày mười quả cầu bằng kim loại giống nhau như đúc.

Đại biểu học viện Horst liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không ai động đậy, quyết định dứt khoát duỗi tay cầm lên một quả cầu.

Mở ra xem, bên trong chẳng có cái gì cả.

Có người đầu tiên ra mặt, còn lại thì dễ làm hơn nhiều, dần dần, chín quả cầu còn lại cũng bị người lấy đi.

"Học viện Illinois rút được thăm."

Đại biểu học viện Illinois giơ giơ miếng giấy đỏ trong tay lên, trên mặt tràn ngập kinh hỉ.

Xem ra cuộc thi năm nay cũng phải đến Illinois quan sát rồi.

Trong lòng các đại biểu còn lại hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã mỉm cười, bắt tay với đại biểu Illinois.

Học viện Illinois không chỉ là học viện nằm trong số mười học viện đứng đầu, trình độ nổi tiếng của nó thậm chí còn ở trên học viện Horst, hơn nữa nó cũng là học viện duy nhất chiêu thu* nữ sinh.

(*chiêu sinh+ nhận nữ sinh vào học)

Đây không phải do những học viện khác kỳ thị giới tính, mà lấy trình độ hiếm có của nữ giới bây giờ, mỗi nữ sinh đều rất quý giá, hơn nữa phần lớn nữ giới đều là người bình thường, cho nên có một số biện pháp bảo vệ rất khó có thể thực hiện.

Để cơ giáp sư bảo vệ, đa số giáo sư trong học viện không có nữ cơ giáp sư, để nam cơ giáp sư bảo vệ, mi xác định sẽ không dẫn sói nhập bầy cừu chứ?

Loại nguy hiểm này không ai dám đứng ra đảm bảo cả.

Lúc đó chỉ có mình học viện Illinois là thuyết phục được hai nữ cơ giáp sư, đưa ra đãi ngộ siêu cao thì mới dần có những nữ sinh bình thường nhập học.

...

Bình thường khi nhìn thấy nữ giới Pohl đã rất kích động, cho nên lúc biết bản thân sắp đến Illinois, miệng cậu ta lập tức cười toe toét, muốn đóng lại cũng không được, đến tận khi lên ngồi xe bay mà cậu ta vẫn còn mơ tưởng viễn vông trong lòng.

Mạc Vấn ngồi một bên nhìn vẻ mặt đổi tới đổi lui của Pohl, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên Mạc Vấn ngồi trên xe bay.

Xe bay cũng không phải tự bay giữa không trung mà là thông qua những đường hầm dài trong suốt, lơ lửng trên không mà di chuyển.

Bởi vì những đường dẫn này đặc biệt mỏng, đặc biệt nhiều, lại cách xa mặt đất, cho nên khi những người đứng dưới đất nhìn lên chỉ thấy xe và xe, rất giống đang trôi nổi giữa không trung nên mới bị gọi là xe bay.

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ