Edit: Thủy Lưu Ly
Cuộc thi vòng loại trong học viện đã diễn ra hai tuần, một sóng lớn học tra đã sớm bị đào thải, còn lại hoặc là có bản lĩnh thật hoặc là có vận may vô cùng tốt.
Thông qua màn hình thông báo có thể thấy được hiện tại còn sót lại bao nhiêu đoàn đội, mỗi ngày vào thời gian cố định đều biểu hiện ai đấu với ai, ai thắng ai thua đều chạy phụ đề trên màn hình cả.
Mà hiện tại trên màn hình chỉ có mười đoàn đội, thắng thì có thể trực tiếp bước vào năm vị trí đầu, thua trực tiếp bị đào thải.
Đây có thể nói là một lần thi đấu cực kỳ quan trọng, cuộc thi tinh anh lần trước mấy người Warner đã vì mất đi cơ hội mà tiếc nuối, năm nay nhất định phải toàn lực đối phó.
"Đây là lần thi đấu cuối cùng trong học viện." Mạc Vấn híp mắt xem thông báo, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Amber: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Không phải vô duyên vô cớ mà Mạc Vấn mở miệng hỏi câu này, sau khi tranh tài kết thúc Amber đã phải nhận mệnh mà đi chạy cự ly dài, đáng tiếc thể lực không được, vẫn chạy đến nửa đêm còn chưa chạy xong.
Nghe nói sau khi chạy xong cũng ngủ quên ở sân luyện tập, kết quả lúc rạng sáng bị viện trưởng đá về.
"Còn tàm tạm." Amber lầu bầu: "Tôi chỉ thấy kỳ quái, viện trưởng lão nhân gia đến sân luyện tập làm gì, còn đến sớm như thế."
Dick nhìn Amber nói: "Toàn học viện đều biết mỗi buổi sáng viện trưởng đều đến sân luyện tập rèn luyện thân thể."
"Mới không phải toàn học viện đâu." Amber kêu lên: "Có tớ không biết mà."
"Ha hả." Dick cười nhạo Amber, nói: "Nếu không phải lần này cậu trực tiếp ngủ quên ở đó thì e rằng mãi đến khi tốt nghiệp cậu cũng không biết."
Amber hiếm thấy mà không tiếp tục tranh cãi, bởi vì trừ đi học, thì bình thường ít nhất cũng phải chín giờ cậu ta mới rời giường, có thể đụng mặt vị viện trưởng chịu khó này mới là lạ đấy.
Dick vừa nhắc tới tốt nghiệp, Mạc Vấn đã nghĩ mấy người bọn họ đều đã học năm thứ ba, tầm qua nửa năm nữa sẽ rời khỏi học viện, mà chính mình còn phải tiếp tục khổ sở giãy dụa thêm hai năm.
Mạc Vấn vỗ vỗ vai Warner: "Thiếu niên, vì vinh dự trước khi tốt nghiệp mà chiến đấu đi."
Thiếu niên? Warner hơi nhướng mày, từ sau mười lăm tuổi, đã không còn ai gọi anh như vậy. Xoa xoa tóc Mạc Vấn, trong mắt Warner không tiếng động biểu đạt hai chữ, nghịch ngợm.
Từ sau khi hai người chính thức bên nhau, một số động tác giữa họ càng ngày càng chói mùi mắt người khác, Lambert nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn Mạc Vấn và Warner.
Bỗng dưng, Amber đứng một bên đột nhiên lên tiếng: "Mau nhìn, có rồi."
Bắt đầu từ sáng sớm mà mấy người Mạc Vấn đã canh giữ trước màn hình thông báo tất nhiên là có mục đích, mỗi ngày thời gian xứng đôi thi đấu của bọn họ đều xuất hiện đúng tám giờ ba mươi phút, trước khi có thông báo thì cũng không có ai biết phải thi đấu với người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
Художественная прозаĐến tương lai tôi là học bá (*) Tác giả: Kỷ Nam Thành (*học bá: chỉ những người học giỏi, ngầu, mà người ta chỉ có thể nhìn mà không thể theo được, hay có thể cho là hotboy học đường, và có n fan theo =))) Thể loại: xuyên đến tương lai, đồng nhân Ki...