Edit: Thủy Lưu Ly
Warner chờ cơ hội đơn độc tiếp xúc này không biết đã bao lâu, thấy sắc mặt Mạc Vấn không vui trở về, trong lòng căng thẳng, vội vã chạy đuổi theo.
"Mạc, em nghe tôi nói, trước đừng đi."
Warner nghe Pohl thường thường thân mật gọi Mạc Vấn như thế, dưới tình thế cấp bách cũng bật thốt tên gọi mà bản thân đã niệm trong lòng rất nhiều lần ra.
Mạc Vấn bị Warner kéo lại lần nữa, trong lòng bình tĩnh, Mạc Vấn quả quyết từ chối: "Anh không cần nói nữa, tôi hiểu, xin lỗi, tôi chưa từng nảy sinh tình cảm ngoài tình bạn với anh."
Nhìn thấy bi thương trong mắt Warner, Mạc Vấn cũng không thể không nói hết câu: "Nếu trước đây tôi có chỗ nào để anh hiểu lầm vậy tôi xin lỗi anh, đó cũng không phải là ý muốn của tôi."
Sau khi nói xong, Mạc Vấn tiếp tục nâng bước trở về chỗ mấy người Pohl đang đứng.
Nếu không có ý đồ gì đặc biệt với người ta, vẫn nên nói rõ thì tốt hơn, không nên mập mờ với đối phương, nếu không đó mới thật sự là hành động rất thiếu đạo đức.
Đàn ông đều coi trọng tự tôn, chưa nói đến người có địa vị như Warner, hẳn anh chưa bao giờ bị ai làm mất mặt, tuy vậy lần này Mạc Vấn vẫn quyết định nói chuyện tàn nhẫn như thế, mục đích chủ yếu là muốn Warner biết khó mà lui.
Sắc mặt Warner hơi trắng bệch, bàn tay nắm chặt tay áo của Mạc Vấn, đôi môi giật giật, cổ họng nghèn nghẹn: "Tôi thật sự rất thích em, từ sau khi được em cứu đã thích em."
Anh dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn Mạc Vấn, chết sống không chịu thả đối phương, Warner biết, một khi anh thả ra, Mạc Vấn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Muốn tránh một người rất đơn giản, xin chuyển ký túc xá, xin chuyển trường, lấy thành tích của Mạc Vấn, chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu, có học viện nào sẽ không đồng ý đây.
Cho dù cha của anh ta là lãnh tụ quốc gia, nhưng anh ta cũng không thể can thiệp vào chuyện bên trong học viện.
Mạc Vấn nhìn đôi mắt xanh không tha của anh, phản cảm lạnh lùng liếc qua, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ cầu xin này của Warner, giống như nếu cậu không đồng ý thì đôi phương sẽ lập tức khóc ra vậy.
Trong lòng cậu thở dài một hơi, Mạc Vấn đưa tay sờ sờ tóc ngắn của Warner, mà Warner cũng ngoan ngoãn cúi đầu chủ động đến gần để cậu sờ.
Thuần phục như chó hoang, dùng thân thể qua lại làm phiền chủ nhân.
"Anh có nghĩ tới không, đây chỉ là cảm giác cảm nắng nhất thời của anh mà thôi hơn nữa sau này anh nhất định phải tham chính hoặc tòng quân, vì vậy nếu có một người bạn trai là người bình thường thì điều đó sẽ trở thành khuyết điểm trí mạng."
Suy nghĩ một chút, Mạc Vấn quyết định dùng nhược điểm của bản thân khiến Warner nảy sinh ý nghĩ lui bước. Mỗi người đều có dã tâm, nếu sau này tình cảm nhạt bớt, khi nhớ lại khoảnh khắc này, Warner sẽ thật sự không hối hận sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá
Ficción GeneralĐến tương lai tôi là học bá (*) Tác giả: Kỷ Nam Thành (*học bá: chỉ những người học giỏi, ngầu, mà người ta chỉ có thể nhìn mà không thể theo được, hay có thể cho là hotboy học đường, và có n fan theo =))) Thể loại: xuyên đến tương lai, đồng nhân Ki...