Chương 27:

12.4K 1K 243
                                    

Edit: Thủy Lưu ly

Mạc Vấn mơ hồ cảm thấy có người đặt mình vào trong nước ấm, hẳn là bồn tắm lớn.

Ở trong nước giật giật thân thể một cái, Mạc Vấn bắt đầu chậm rì rì cởi quần, cho dù cậu say rồi, cũng biết rõ khi tắm phải để trần mới tắm được.(=]]]])

Trong khi đó, Warner ngồi bên bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, vừa phải giúp đối phương tắm rửa, vừa phải phòng ngừa đối phương bỗng nhiên cởi quần.

Lúc này anh chỉ 'rõ' qua tay (sờ), 'ẩn' nhìn no mắt, có điều nếu cứ tiếp tục vừa xem lại sờ thế này thì anh sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi mất.

Warner thật vất vả mới tẩy sạch một thân đầy mùi bia của Mạc Vấn, sau đó lại nhận mệnh cầm khăn mặt lau khô cho đối phương.

Mạc Vấn chỉ làm ầm ĩ một lúc, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Warner đổi áo ngủ cho Mạc Vấn, nhẹ nhàng thả cậu lên giường rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, thông qua ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ, quan sát gương mặt khi ngủ say của cậu.

Sau khi ngủ, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, vẻ mặt an tường, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ vô tình trước đó.

"Tôi chỉ do dự một bước nhỏ nhưng em lại đẩy tôi ra một bước dài." Vuốt ve mái tóc dài đen óng ngoan ngoãn của Mạc Vấn, vẻ mặt Warner hơi ảm đạm, lúc này, anh đâu còn dáng vẻ tình thế bắt buộc lúc ban ngày.

"Tôi càng ngày càng yêu em, đến khi nào thì em cũng yêu tôi như thế." Warner thấp giọng nói.

Đây là lần đầu tiên anh dùng tình cảm nồng nhiệt như vậy để yêu một người. Thật ra, lúc ở bể bơi, so với việc đưa cho Mạc Vấn một chiếc khăn lông, anh càng muốn trói đối phương trong phạm vi khống chế của mình, dùng sức mạnh tùy ý làm những gì mình muốn với đối phương.

"Tôi biết em nhất định sẽ không chấp nhận điều đó." Warner thở dài một hơi: "Nhưng ngoại trừ thân phận, tôi không còn gì cả. Tôi không biết nói lời tâm tình đường mật cũng không được người ta yêu thích, coi như có mẽ ngoài có thể nhìn, cũng kém em rất rất xa."

"Có điều may mà em cho tôi cơ hội này." Warner ẩn trong bóng tối cười khẽ: "Lần này nếu em thua thì không cho phép em quỵt nợ, nếu không, tôi sợ sẽ không nhịn được mà tổn thương em."

Warner chậm rãi cúi đầu, dùng đầu lưỡi mơn trớn môi Mạc Vấn, thăm dò muốn tiến vào.

Trong miệng Mạc Vấn không có chút mùi rượu nào, chỉ có một mùi thơm ngát như ăn phải cánh hoa nào đó. Warner một đường thuận lợi, gần như quét qua mỗi nơi trong khoang miệng đối phương.

Cuối cùng, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa lưỡi Mạc Vấn, sau khi phát hiện đối phương không có phản ứng, mới cẩn thận cuốn lấy liếm láp.

Phải qua một lúc, Warner mới lưu luyến rời đi, anh khẽ khàng, thành kính đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi son xinh đẹp giữa trán Mạc Vấn, thấp giọng thủ thỉ: "Em không phòng bị như thế, lại nhỏ yếu như thế, giống như tôi chỉ dùng một bàn tay đã có thể bao phủ lấy em." Hơi dừng lại một chút, giọng nói của anh tiếp tục vang lên: "Thật sự rất muốn ăn sạch em."

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đến Tương Lai Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ